Điều kì diệu gì đó đã xảy ra để ngay từ những lần đầu tiên,e nhìn vào mắt anh và hoàn toàn tin tưởng anh, mà trước đây em chưa bao giờ cho phép ai bước qua khỏi cánh cửa đó. Đi bên anh, em không hay líu lo như mọi ngày mà lặng lẽ lắng nghe những gì anh chia sẽ, em cảm thấy vui vì anh không hề hoàn hảo như em nghĩ những anh biết sữa chữa, cũng giống như em cầu toàn nhưng biết chấp nhận. Chỉ là mới bắt đầu chúng ta chưa biết cách nhường nhịn nhau, chưa biết cách sắp xếp thời gian hợp lí, chưa biết cách thể hiện tình cảm, chưa biết cách dành cho nhau. nhưng em tin thời gian tới mọi thứ sẽ tốt hơn, đó là thứ niềm tin của một đứa con gái từng bị tổn thương rất nhiều. Vậy nên anh đừng để đánh mất niềm tin ấy nhé!

Niềm tin của em bền bỉ lắm! Em có thể chịu đựng nếu anh lỡ lầm điều gì đó, em có thể đợi anh bất cứ lúc nào,bất cứ trong hoàn cảnh nào, em có thể lên fb ngắm nhìn wall anh mỗi ngày, em có thể gọi anh thức dậy mỗi sáng, em có thể ngoan ngoãn nghe lời ah, em có thể chia sẽ hay cùng gánh chịu với anh những điều rủi ro,em có thể nhận sai và sữa chữa bất cứ khi nào em làm anh buồn, em có thể chấp nhận những khuyết điểm của anh, em có thể chịu được những nỗi buồn khi anh vô tình làm em tổn thương, em có thể cô đơn ở một góc khi vắng anh. Nhưng đó là chỉ là tạm thời thôi anh à, vì thứ gì trên đời này cũng có giới hạn của nó cả!

Điều đó có nghĩa là em muốn được yêu đúng nghĩa! Chỉ cần anh nhường nhịn em một tí, chỉ cần anh chịu học cách quan tâm em một tí, chỉ cần anh không giấu giếm em điều gì, chỉ cần anh ôm em thật chặt khi em quay lưng rơi nước mắt, chỉ cần một cuộc gọi: "Em ổn chứ?", chỉ cần anh chịu đựng những lúc em mất kiểm soát một tí. Và hãy yêu em bằng hành động chân thành của anh. Để em biết được rằng: "Mình sẽ thương nhau dài lâu"

Theo DanTri