Tình yêu của chúng tôi không phải nói là quá sâu đậm nhưng đủ để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, anh ấy và tôi, tuy chẳng giống nhau về tình cách nhưng lại tôn trọng nhau và cố gắng không để đối phương phải buồn. Cuộc sống này chảng có ai là hoàn hảo cả, vậy nên cứ hiểu nhau và làm tốt nhiệm vụ của mình, đối phương vui mình sẽ vui…. tôi từng nghĩ dó là tình yêu quá đủ hạnh phúc, khi gia đình 2 bên đã hiểu biết nhau từ nhỏ, thân với nhau và không có sự ràng buộc hay khó khăn gì cả, hai đứa hợp tuổi quá mức đến nỗi ai cũng bảo một cặp troi sinh, có lẽ người ngoài nếu nhìn nhận thì ai cũng bảo cô gái như tôi hạnh phúc lắm nhỉ? vì được một chàng trai vừa tài giỏi, gia đình thoải mái đến thế thì quá ok rồi…Khi thời gian cưới của chúng tôi đã dự định là anh ấy 30 còn tôi 26 sẽ kết hôn, như vậy sự nghiệp sẽ ổn định  qá rồi. Nhưng sự thật có phải dễ dàng vậy đâu, anh ấy lớn tuổi hơn tôi đã trải qua không ít cuộc tình, tôi đã chấp nhận và không nghĩ đến quá khứ…quan trọng hiện tại anh ấy yêu bạn ra sao, tình cũ của anh ấy kéo dài 2 năm, là mối tình sâu đậm nhất của anh ấy, mà nếu tôi hỏi tới " anh còn yêu chị ấy không", anh ấy bảo không thể nói dối tôi và trả lời rằng" anh nghĩ có thể còn", vậy anh có muốn quay lại với chị ấy không," anh không thể quay lại và cũng không nên như vậy", câu trả lời khiến con tim tôi đau nhói từng khúc ruột, trái tim như muốn nổ tung ra vậy đó. Tôi tự hỏi bản thân, sao còn yêu chị ấy mà còn thích và tốt với mình cơ chứ, còn hứa kết hôn với mình nữa… thật sự tôi không hiểu… tôi bảo " vậy bao lâu anh mới có thể quen được" anh ấy nói không biết, một câu trả lời không rõ ràng, khiến tôi lan man vô thức… anh ấy cưa một lần đối xử tệ với tôi, lúc nào cũng là người đội mũ bảo hiểm, tắt điện thoại gọi lại cho tôi khi tôi chủ động gọi đến, rửa chén, nấu những món ăn tôi thích………. gia đình 2 bên lại qua1than6 thiết, nếu như tôi chia tay vì lý do này tì gia đình 2 bên gặp nhau sẽ khó xử thế nào, nếu tôi bỏ qua và tiếp tục hướng đến hôn nhân với anh ấy thì liệu có hạnh phúc không…