Nếu như có anh, khi trời mưa em cũng chỉ mong điện thoại rung lên một tin nhắn. Anh sẽ hỏi em có mang ô hay áo mưa theo không? Nếu không mang cũng đừng cố sức đi về giữa trời mưa ướt. Lúc bấy giờ nụ cười em chắc đủ sáng cả một vùng, rồi biết đâu đấy thấy được cả cầu vồng hiện lên trước mắt. Em cũng không cần anh phải bỏ công bỏ việc, đội mưa đội gió để đi đón em, không cần anh phải xuất hiện là người đàn ông mang ô hay áo mưa đến. Với em đơn giản là một sự quan tâm vụn vặt, nhỏ li ti. Nói rằng, anh lo cho em, thế là ổn lắm rồi!
 
Nếu như có anh, em sẽ không phải giấu những suy nghĩ riêng mông lung cất gọn vào một ngăn trong tiềm thức. Em có thể quay nghiêng sang bên anh, mỉm cười và bắt đầu giọng kể lể nhè nhẹ. Câu chuyện nhỏ thì thầm vừa trọn hai người nghe, thế mà ấm cả một vùng xung quanh, anh nhỉ?
 
Nếu như có anh, khi chuẩn bị có kế hoạch đi đâu đó, em sẽ gói ghém hành lý và hỏi han anh bằng một giọng ngô nghê: “Có nhớ em không? Có nhớ nhiều lắm không?” Để rồi em nhanh nhanh chóng chóng ra đi, lại nhanh nhanh chóng chóng trở về. Bỗng nhiên sẽ chẳng còn muốn xa nơi mà mình đang ở, cũng chẳng muốn xa một người mà mình thương, anh ạ!
  

 

Nếu như có anh, khi em gặp một vài vấn đề nho nhỏ, đầu óc lúc nào cũng căng lên như dây đàn, môi không đủ sức để gượng cười, em có thể gục đầu lên vai anh một lúc. Rồi câu anh nói ngắn gọn, vẻn vẹn dăm ba từ cũng đủ sức nặng như một siêu anh hùng xuất hiện để giải cứu thế giới này – là thế giới bộn bề trong em: “Không sao đâu, có anh ở đây rồi!”
 
Thế đấy anh, giá như có anh ở đây thì thật tốt. Em đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng không biết sẽ tiếp tục mạnh mẽ đến khi nào. Anh rồi sẽ xuất hiện đúng không? Trước sau gì anh cũng sẽ xuất hiện, tại sao không đến bên cuộc đời em nhanh nhanh hơn một chút?

 

(ST)