Có những nỗi buồn không gọi thành tên, yêu anh tim em mang nhiều nỗi buồn đến như vậy đấy.

Rõ ràng biết mình đang đánh đu với số phận nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân vì không đủ can đảm để buông bỏ.

Em yêu anh, thương anh bằng tất cả những gì em có, đó có thể là chút ngây ngô con nít, sự quan tâm vụng về nhưng đầy chân thành. Em nhận ra giá trị của mình trong anh chỉ là 0% mà thôi. Lời hứa bên nhau, tin và yêu nhau giờ không là gì cả, em không còn muốn giận hờn trách móc nữa, mệt mỏi lắm rồi.

Anh nói, yêu anh em phải mạnh mẽ lên, vì xung quanh anh nhiều cám dỗ lắm. Cám dỗ, ừ thì em phải giành giật hả anh? Nếu yêu em thật lòng thì anh chẳng bao giờ để em rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu.

Đêm đó em đã khóc, cái đêm mà anh và em ở cùng với nhau, em òa khóc như một đứa trẻ chỉ vì lí do em mệt mỏi vì yêu anh. Em từng mạnh mẽ tới mức tuyên bố rằng: Nước mắt chỉ để cho bản than và gia đình nhưng giờ nó lại mất quá nhiều cho một người con trai không mối quan hệ máu mủ nào.

Yêu anh, em yếu đuối dần đều theo ngày tháng, em khóc nhiều, em xấu tính hẳn đi, em suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, ghen tuông…chỉ với vài dữ kiện nhỏ bất thường em cũng có thể thêu dệt lên được một câu chuyện mờ ám và rồi tự ngồi làm khổ bản thân em.

Ngày tháng cứ trôi qua đồng nghĩa với việc niềm tin của em dành cho anh càng mất dần. Phải chăng tới một ngày, niềm tin mất đi và tình yêu sẽ vỡ vụn chăng. Người ta nói yêu một người là trao cho người đó một con dao nhọn, còn cách họ sử dụng để bảo vệ hay đâm ta là tùy thuộc vào tình cảm của họ. Em đang chờ, chờ cái ngày anh đâm em. Rồi em sẽ biết cách chữa lành vết thương đó…nhanh thôi…

Mệt mỏi vì cứ phải đánh lừa cảm xúc của bản thân. Em đã cố, đã cố rất nhiều để mỉm cười một cách tự nhiên nhất, nhưng em không làm được, em cảm thấy mình giả tạo, nụ cười cũng vì thế mà méo mó.

 

Nguồn: Guu

 

(ST)