Anh yêu em, đó là câu nói anh thường nói với em, là giả dối hay là thật? Em thường tự hỏi '' có bao giờ, anh yêu em thật lòng chưa? ''. Có thể là rồi, nhưng là trước kia. Đã bao giờ anh thầm gọi tên em trong mơ chưa, hay là nhắc tên em trong khi say chưa – em đoán là chưa. Bởi anh đã yêu em và yêu thêm một người khác nữa, anh trót mang tim em ra làm trò đùa cũng như mang tim em ra làm đồ chơi, chán rồi vứt lăn nóc một chỗ để nó bị va đập mạnh và trầy sước, còn anh lấy tim người ấy để yêu thương và hai trái tim của hai người hòa thành một. Em không trách anh, dù là điều nhỏ hay lớn nhất, đấy bởi vì tim em còn trai lì đến mức chịu đau khá giỏi.

Con người có sức chịu đựng giới hạn, anh yêu em là quyền của anh và anh lưu ý cho em rằng đó cũng là quyền của em, quyền được yêu và được thương, anh đừng thương hại em như con nít, khi em khóc lại đến suýt xoa, còn khi em ổn rồi đá em như quả bóng, em hiểu thế nào là một tình yêu, một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu có thật, là do hai người phải yêu nhau, còn chúng ta thì sao? Chỉ có trái tim em hướng về anh, và trái tim anh hướng về người ấy. Anh có thể nói bất kì lời nào khiến em đau xót, rát lòng. Và anh cũng có thể nói chia tay khi anh đã hết yêu em.

Bởi vì nếu anh còn yêu em, thì anh sẽ không bao giờ nói chia tay, hay làm phiền, hay anh mệt rồi, hay anh chán rồi… đúng không anh, những lời đó còn đau sót hơn cả lời chấm rứt và kết thúc khủng khiếp hơn là chia tay, em sẽ ngưng yêu anh một cách trân thành nhất vì em không thể đơn phương mãi được. Họ được yêu và sống, còn em được sống và không được yêu. Tốt thôi, trái đất này không chỉ có mình anh …..