Đi làm rồi mới thấy mọi thứ không như ý, cuộc sống hậu đi học vẫn chẳng khác mấy với việc đi học, nơi mà thay vì ta ớn giáo viên thì ta ngại sếp. Bạn học được thay bằng đồng nghiệp, mà công ty hay cơ quan, càng đông người thì tình cảm càng nhạt nhòa, mà lợi ích có khi còn bị cắt bớt nữa chứ.

Có anh bạn, được đi làm đúng ngành, công ty trẻ, mới vào cũng được hưởng phúc lợi nhiều, vậy mà vẫn cảm thấy không thích công ty, đơn giản vì việc của anh ấy làm, đôi khi đồng nghiệp cùng nhóm cũng thường xen vào làm hộ. Đâm ra dù được làm công việc mình thích mà anh chàng vẫn cảm thấy bí bách, khó chịu trong người.

Lại có chị, đã làm cho công ty được tận 2 năm hơn, lợi ích được nhận chỉ là sản phẩm công ty bán, chuyến du lịch nước ngoài. Vậy mà dù miệng vẫn nói công ty phúc lợi ít, lại giao những việc linh tinh ngoài phận sự, thế mà chị ấy vẫn miệt mài làm, ngày này qua ngày khác.

Thêm một chị, mới làm cho công ty được 1 năm hơn, áp lực doanh số và phải quản lý cả nhân viên bán hàng, nhưng chị ấy vẫn rất lạc quan, quan tâm nhân viên cấp dưới và đồng nghiệp. Kể cả sếp có đôi lúc quá đáng với chị ấy, hay nhân viên của chị ấy giở trò, thì chị vẫn cư xử với họ thật lòng và vui vẻ.

Con người chúng ta, ngoài xã hội, luôn cố thể hiện mặt tốt nhất, đôi lúc chính vì như thế, dù cho có làm xung quanh toàn người tốt, hay toàn người xấu, thì ta vẫn cứ ráng thể hiện một con người khác. Thôi thì, ta ráng nhé! Chẳng vì ta, mà vì người thân, cần sức trẻ, sức khỏe của ta, tạo ra phương tiện chăm lo cho họ.