Trời bên ngoài đang lạnh dần, không khí rục rịch cho mùa No-el lại đến. Anh còn nhớ đến em không ?

Có đôi khi, một số người nói vui miệng "Yêu là khổ, không yêulà lổ". Bật cười.

Khi đã yêu nhau, khi đã can tâm để chia sẻ trái tim với nhau, dù có đau đớn, dù có hy sinh, vẫn hy vọng là vì nhau.

Lúc mới yêu, mọi thứ tưởng như ngọt ngào, có giận hờn, có vui vẻ, có nước mắt. Nhưng, khi đó là đã yêu. 

– "Em còn yêu Anh không ?" – Anh hỏi cô.

– "Có, em còn yêu Anh. Nhưng em sợ bản thân Em sẽ gục ngã lần nữa, nếu Anh lại bỏ rơi Em". – Cô ngập ngừng nghĩ.

Cô vẫn thế, cô chọn cho bản thân cách yêu của tuổi 18 – cách yêu của tuổi thanh xuân, nhưng sao giờ đây, trước mặt Anh, cô băn khoăn đến thế. Phải chăng, quá nhiều va vấp khi vắng Anh, đã làm bản thân cô như chai lì, một mực yêu, nhưng thẳm sâu bên trong lại sợ.

Cô xinh hơn, cô sống cho bản thân mình hơn, nhưng cô lại tàn nhẫn và nghiêm khắc với nó hơn.

Cô làm việc nhiều hơn, cô còn yêu Anh. Nhưng, cô sợ..

Không biết, đã có những cô gái nào giống cô, lẳng lặng yêu, lẳng lặng hy sinh, lẳng lặng cầu nguyện cho Anh ấy được hạnh phúc. 

Tình yêu trốn chạy, chạy trốn sẽ làm Cô vui hơn. Sẽ làm cô mạnh mẽ hơn, và trong phút giây nào đó, cô bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, trên đường phố.. Nụ cười ấy, là của cô, nhưng là của quá khứ…

Cô nghèo, cô xoay đôi ba công việc.

Cô hiểu, nghèo chưa phải là tội, nhưng là cô. Là cô có tội..