Đã là ký ức, nếu có thể hãy chỉ giữ lại những điều tốt đẹp!

Lang thang Sài Gòn, lần thứ hai vô tình gặp "người quan trọng của quá khứ", đối mặt nhau rồi mỉm cười chào nhau. Cảm giác lạ lắm. Nếu là trước đây, có lẽ đến nhìn mặt nhau còn không muốn, đừng nhắc đến mỉm cười chào nhau.

Thế rồi, cô nhớ có lần được hỏi về tình yêu, về điều mình hối hận nhất, cô lại chọn cho mình 3 chữ: "Không gì cả".

Nếu là cách đây 3 năm, cô sẽ có rất nhiều điều hối hận để lựa chọn cái "nhất" cho câu trả lời. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu, còn hiện tại với cô mọi thứ diễn ra đều có lí do của nó. Cô nói với mọi người rằng: “Mọi thứ, mình phải trải qua, phải ngã, phải trầy xướt, phải đau, phải khóc thì mới có thể trưởng thành. Tình cảm cũng vậy thôi”.

Cô nghĩ vậy.

Mà… đã ngã thì sẽ có vết thương. Dù trầy nhiều hay ít, dù rách sâu hay không thì đó cũng là một vết thương. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng những vết thương thì vẫn còn mãi đó thôi. Chỉ là thời gian cứ thế trôi, vết thương cũng sẽ lành, nỗi đau thì sẽ hết.

Đôi khi trái gió trở trời, những vết thương lại nhói lên một thứ cảm giác đau nhất thời rồi thôi.

Mà… lâu lâu lại nhói, lâu lâu cứ phải nhìn lại những vết sẹo đó; vậy tại sao không làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn chút. Biến vết sẹo lồi lõm thành hình thù độc đáo, tô điểm thêm chút sắc màu và ta sẽ có được một hình xăm nổi bật và còn mang ý nghĩa riêng.

Cô nghĩ vậy.

Dù muốn hay không thì mọi điều tốt xấu vẫn cứ xô đẩy nhau chen vào cuộc đời ta và để lại đó nhiều thứ. Mang theo trên mình những hình xăm nổi bật hay là những vết sẹo xấu xí là điều ta có thể lựa chọn.

Sẹo, nếu có thể hãy biến nó thành thứ đẹp đẽ.

Đã là ký ức, nếu có thể hãy chỉ giữ lại những điều tốt đẹp.

Để rồi, khi nào đó, tại nơi nào đó, vô tình chạm mặt ta vẫn có thể mỉm cười chào nhau.

 

st