Có thể nói là tôi may mắn hơn một số bạn gái khác khi không những có một "thằng bạn thân" mà có đến "hai thằng" lun ý. và 1thằng vừa là em vừa là bạn. Cũng có kể lể,có than thở,có đi chơi,có đi ăn,đi dạo cùng nhau.và cũng có đôi lần khóc trước mặt chúng nó nhưng chỉ khi nào buồn lắm mới khóc trước mặt chúng nó thôi.Bởi vì khi ở cạnh chúng nó tôi luôn có cảm giác an toàn và bình yên đến lạ.

Tôi thường hay gọi 2 thằng bạn thân là MẬP là ….HÂM .bởi vì hai người đặc biệt với tôi nên tôi mới gọi theo cách đặc biệt của riêng tôi.

Những lúc buồn chỉ cần gọi " MẬP ƠI" thì ngay lập tức có câu trả lời " MẬP ĐÂY" .hay khi chán thì chỉ cần send tin nhắn với hai từ "….HÂM" thì cũng nhận được ngay một tin nhắn reply cũng vỏn vẹn hai từ "CHI ĐÓ" . Chỉ cần nhận được câu trả lời hay tin nhắn đó là tôi vui rồi.bởi vì tôi biết có người đang sẵn sàng nghe tôi kể lể,than thở và thỉnh thoảng chêm vài câu chọc tức tôi. Nhưng tôi không thấy giận mà lại thấy vui và hạnh phúc vì điều đó bởi tôi biết dù có nói gì thì cũng không bao giờ bọn nó bỏ mặc tôi cả.

Còn tôi hay gọi thằng em út là ZAI. Nó khác với 2 thằng kia, nó ít tuổi nhất nhưng lại mang 1 nửa người lớn của MẬP và 1nửa trẻ con của HÂM. Có lẽ vậy nên tôi coi nó vừa là 1 đứa em vừa là 1 thằng bạn.

Cũng không biết là Tôi và chúng nó trở nên thân từ bao giờ nữa. Vì lúc đầu mới nói chuyện với nhau thì chí chóe chửi nhau thậm chí còn ghét nhau nữa ý chứ. Nhưng thời gian năm tháng trôi qua chúng tôi trở thành bạn thân của nhau để có chuyện gì cũng to nhỏ với nhau và không bao giờ bỏ mặc nhau cho dù ai gặp khó khăn hay niềm vui nỗi buồn.

Có nhiều người hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và chúng nó.Bởi họ nói sao tôi lại quan tâm lo lắng cho bạn thân còn hơn là lo lắng cho người yêu vậy? Tôi nói: Ừ đối với tôi bọn nó nhiều lúc còn quan trọng hơn người yêu.

Đối với TÔI chúng nó mãi là NGƯỜI TÌNH KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI.