Thanh toán

Nhắm mắt, yêu em (Phần 7)

Đăng bởi Marry Doe - 14/12/2015   |   Lượt xem: 621

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này… Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn… Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

7h30 tối, chiếc xe đỗ trước cổng nhà Tịnh Lâm, Vương Nhật bấm máy gọi cho Tịnh Lâm:

- “Cô xong chưa, tôi đợi bên ngoài rồi nhé. Nhanh lên nếu cô không muốn làm chúng ta muộn”

Tịnh Lâm vội vã bước ra. Cô luống cuống xuất hiện trước mặt Vương Nhật. Cô cảm thấy không thật tự tin với chiếc đầm dạ tiệc. Ai đó có thể thấy nó quyến rũ nhưng cô thấy nó không phải là con người mình.

Vương Nhật ngây người nhìn Tịnh Lâm. Không quá khó để nhận ra Tịnh Lâm là một cô gái đẹp nhưng diện mạo của cô hôm nay quả thật phải khiến người khác nao lòng. Tịnh Lâm bối rối:

- “Chúng ta đi được chưa? Nếu anh cứ nhìn tôi mãi thế, chúng ta sẽ muộn đó”

Tịnh Lâm trốn chạy cái nhìn mê đắm của Vương Nhật bằng một câu nói đùa. Cô ngồi vào xe và giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình. Thực ra, Tịnh Lâm không biết rằng, Vương Nhật cũng cảm thấy thẹn khi đã trót nhìn cô say mê đến vậy.

Vương Nhật bước vào xe. Anh mỉm cười rồi ghé sát lại gần Tịnh Lâm. Cô giật mình ngửa người ra phía sau:

- “Đừng hồi hộp quá, tôi chỉ cài giúp cô chiếc dây an toàn thôi”.

Hơi thở gấp gáp của Tịnh Lâm khiến Vương Nhật bật cười:

- “Đi thôi nào, cô gái”

Chiếc xe vút đi với tốc độ nhanh bất ngờ. Từ trên căn gác nhỏ nơi căn nhà mà Tịnh Lâm vừa bước ra, Trí Nam nhìn theo bóng chiếc xe xa dần. Trái tim anh như có ai bóp nghẹt… Có những thứ tưởng như gần ngay trước mặt nhưng anh chẳng có cách nào cầm nắm. Và Tịnh Lâm là một điều như vậy…

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 7) - 1

Tịnh Lâm trốn chạy cái nhìn mê đắm của Vương Nhật bằng một câu nói đùa. Cô ngồi vào xe và giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình. (Ảnh minh họa)

***

Nhìn không gian buổi tiệc được diễn ra, Tịnh Lâm hơi lo lắng. Cô từng dự buổi triển lãm của Minh Long và cảm thấy thực sự lạc lõng giữa cái thế giới của những người giàu. Tất nhiên Tịnh Lâm biết, nó nhỏ hơn rất, rất nhiều so với  buổi triển lãm trang sức lần này.

- “Khoác tay vào đi”

Vương Nhật để vuông góc cánh tay mình một cách đầy lịch thiệp như một chàng hoàng tử sẵn sàng dắt tay cô công chúa của mình.

Tịnh Lâm thẹn thùng len nhẹ vào cánh tay vững chắc của Vương Nhật. Cô cảm thấy tự tin hơi đôi chút khi có Vương Nhật bên cạnh.

- “Cô đừng hồi hộp quá. Hãy cứ thoải mái. Thực ra thế giới của những người giàu đơn giản lắm. Họ sẽ tìm đến cô khi họ cảm thấy cô cần thiết. Bởi vậy, hãy cứ làm điều mà cô thấy thích trong bữa tiệc. Vậy thôi…”

- “Thế còn anh? Anh sẽ làm gì?”

- “Tôi có việc của riêng mình”

Không gian bữa tiệc khác xa so với hình dung của Tịnh Lâm. Cô đã tưởng tượng nó lộng lẫy và hào nhoáng nhưng những gì cô tưởng tượng vẫn là quá ít so với thực tế.Những người xuất hiện trong bữa tiệc không phải đơn giản để Tịnh Lâm có thể gặp bên ngoài xã hội. Cô bỗng thấy mình có chút may mắn khi được đi cùng Vương Nhật tới đây.

Tịnh Lâm không bận tâm quá nhiều về những con người giàu có này, cái thu hút cô lớn nhất chính là những mẫu trang sức đang được trưng bày tại căn phòng tổ chức triển lãm này. Tịnh Lâm say sưa ngắm nhìn và như chìm đắm vào một thế giới long lanh của những thứ trang sức đắt tiền và đẹp đẽ.

Tịnh Lâm buông tay Vương Nhật tự bao giờ. Cô bị cuốn vào những món đồ xinh đẹp đó và mê mải. Vương Nhật mỉm cười nhìn Tịnh Lâm. Anh có thể cảm nhận được niềm đam mê với lĩnh vực này của cô.

Một vài vị khách tìm đến Vương Nhật để buông những lời chúc tụng. Vương Nhật cảm thấy hơi ngạc nhiên khi họ biết anh bởi lẽ đã nhiều năm rồi anh không ở trong nước. Vương Nhật bật cười, đúng là thế giới của những người giàu đơn giản quá, họ luôn biết anh là ai, anh từ đâu đến nếu như anh thực sự là người đáng để bận tâm.

Sau một hồi ngắm nhìn và nghiên cứu tất cả các mẫu trang sức trong buổi triển lãm, Tịnh Lâm giật mình thảng thốt khi không thấy Vương Nhật quanh mình. Cô rảo mắt nhìn khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông mình quen đâu. Lúc này Tịnh Lâm bắt đầu sợ thực sự. Cô vốn không thuộc về nơi này dù cho cô có phục sức đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa. Nếu không có Vương Nhật bên cạnh, chỉ lát nữa thôi cô sẽ không biết phải đối diện với những con người quyền uy và giàu có này ra sao.

- “Sao mà trông có vẻ hốt hoảng thế Tịnh Lâm?”

Từ phía sau lưng, Vương Nhật bảnh bao đứng nhìn cô như thể anh vừa từ trên trời rơi xuống để cứu rỗi cô khỏi hoàn cảnh đáng lo ngại ngày.

- “Lạy chúa, anh đi đâu vậy? Tôi cứ ngỡ anh…”

- “Tưởng tôi bỏ cô lại một mình ở đây chứ gì? Tôi đâu có chơi ác vậy chứ. Tôi vừa vào nhà vệ sinh một chút thôi. Mà nếu cô đã tham qua đủ rồi thì chúng ta về đi. Hôm nay tôi cũng khá bận”

- “Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Vậy chúng ta về thôi”

Vương Nhật lái chiếc xe rời khỏi nơi tổ chức buổi triển lãm. Trên xe, hầu như Tịnh Lâm không nói gì, cô ngắm đi ngắm lại những mẫu thiết kế mà mình vừa chụp được. Gương mặt thích thú của Tịnh Lâm khiến Vương Nhật cũng thấy vui lây:

- “Có thể thấy cô rất yêu thích trang sức?”

Tịnh Lâm ngước mắt lên nhìn Vương Nhật, đôi má cô bừng đỏ:

- “Đúng vậy. Nghe có vẻ rất kì cục đúng không? Thực ra tôi không học về chuyên ngành đó nhưng tôi yêu thích nó… Tôi không có điều kiện nhiều để tiếp xúc với món đồ đắt đỏ đấy nhưng tôi thực lòng đam mê”

-“Có muốn ăn chút gì đó không? Chết tiệt, tôi đói quá. Trước lúc đi tôi vẫn chưa ăn gì, từ công ty tới nhà đón cô luôn”

- “Được thôi, lần này để tôi mời anh nhé. Tất nhiên, tôi sẽ rất vui nếu anh chọn một chỗ nào đó… rẻ rẻ một chút”

Vương Nhật cười… Anh thích sự thẳng thắn nhưng dễ thương của cô gái này. Vương Nhật đánh xe vào con hẻm quen thuộc, nơi lần trước đã cùng Tịnh Lâm ăn ở đó.

Buổi tối mùa đông, ngồi trong một quán bình dân để thưởng thức những món ăn nóng hổi, bốc khói là một thú vui mà những người giàu có nhiều khi  không có được. Vương Nhật rót 2 chén rượu nhỏ mời Tịnh Lâm:

- “Uống một chút cho ấm người chứ?”

Tịnh Lâm không ngần ngại chạm ly:

- “Chúc mừng cho dự án lần này của chúng ta thành công. Tôi sẽ cố gắng hết sức”

- “Được, chúng mừng cho dự án”

Cứ thế cả hai bắt đầu mời nhau vài chén rượu, cơ thể ấm dần lên và những câu chuyện mỗi lúc một xôm:

- “Nói tôi nghe xem, cô quen Minh Long như thế nào?”

- “Tôi và anh ấy quen nhau trong một lần rất tình cờ. Lần đó, em trai tôi bị tai nạn, chính anh Long đã là người đưa em ấy vào viện cấp cứu và gọi cho gia đình tôi. Khi tới nơi, cũng chính anh Long là người đã cho chúng tôi vay một khoản tiền lớn để thanh toán viện phí. Sau này, anh Long đề nghị tôi làm mẫu cho anh ấy vẽ vì anh ấy muốn thực hiện một buổi triển lãm. Một phần tôi muốn trả nợ, phần khác muốn trả ơn nên tôi đã đồng ý làm mẫu cho anh ấy. Tính ra, cũng hơn 3 năm rồi”

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 7) - 2

Vương Nhật đưa mắt nhìn Tịnh Lâm. Anh thấy có gì đó đượm buồn trên gương mặt người con gái đẹp hơn cả tranh ấy. Vương Nhật biết anh đang chạm vào một nỗi niềm cô muốn giấu đi. (Ảnh minh họa)

- “Cô thích Minh Long đúng không?” – Câu hỏi của Vương Nhật có phần táo bạo hơn nhưngkhông hiểu sao Tịnh Lâm chẳng ngại ngần chia sẻ. Không hiểu vì có chút hơi men trong người hay vì Vương Nhật tạo cho cô sự tin tưởng.

- “Tôi không biết nữa, có lẽ là một chút. Nhưng tôi biết trong lòng anh ấy không có tôi. Anh ấy chỉ luôn yêu người con gái đó”

Vương Nhật đưa mắt nhìn Tịnh Lâm. Anh thấy có gì đó đượm buồn trên gương mặt người con gái đẹp hơn cả tranh ấy. Vương Nhật biết anh đang chạm vào một nỗi niềm cô muốn giấu đi.

- "Cô biết không, Minh Long yêu Hạ Vy. Anh ta si mê đến mức chờ cô ấy suốt những năm tháng qua dù cô ấy không hứa hẹn một tương lai với Minh Long. Minh Long yêu thích việc vẽ vời và cậu ấy không muốn kinh doanh. Còn Hạ Vy, cô ấy không được phép yêu và kết hôn với một ai đó mà ba mẹ không đồng ý. Hạ Vy yêu Minh Long nhưng tình yêu đó không đủ nhiều cũng chẳng đủ sâu để cô ấy dám làm trái lời ba mẹ. Hạ Vy phản kháng yếu ớt với sự ngăn cản từ gia đình. Vậy là Minh Long chỉ biết yêu và chờ đợi. Anh ta không dám dứt bỏ nhưng cũng chẳng dám đấu tranh”

- “Nhưng tại sao bố mẹ anh chị Hạ Vy lại không thích anh Minh Long chứ? Anh ấy cũng đâu có tệ, gia đình chắc cũng rất có điều kiện”

Vương Nhật cười chua chát:

- “Uhm, đấy là lối suy nghĩ của một người bình thường như cô. Còn họ, họ suy nghĩ nhiều hơn thế. Đúng là Minh Long rất tuyệt nhưng anh ta và cả gia đình anh ta chẳng đảm bảo được điều gì cho tương lai và sự nghiệp của bố mẹ Hạ Vy, bởi thế anh ta không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Chúng tôi có những nỗi khổ mà người nghèo nhìn vào nghĩ là sướng. Ví như việc yêu một người cũng không thuận theo tim mình mà thuận theo giá trị của gia đình họ”

Tịnh Lâm trầm ngâm…

- “Thế còn anh, hôn nhân của anh cũng là một sự đổi chác như vậy chứ? Anh cũng là cháu của một tập đoàn hàng đầu cả nước”

Vương Nhật xoa đầu Tịnh Lâm cười lớn:

- “Không, tôi còn chờ xem, tôi có yêu một ai đó đủ nhiều không đã. Thôi, chúng ta về đi”

Cả hai chia tay nhau khi màn sương bắt đầu buông phủ. Cái lạnh mỗi lúc một tái tê…

***

Tịnh Lâm trở về nhà và nhận ra ánh đèn phòng của Trí Nam vẫn sáng. Cô thấy hơi lo lắng cho người bạn của mình. Tịnh Lâm khẽ gõ cửa phòng.

- “Nam ơi, ngủ chưa?”

- “Lâm vào đi, Nam còn thức”

Tịnh Lâm đẩy cánh cửa bước vào. Trước mắt cô là ngổn ngang những thùng đồ lớn đang được Trí Nam sắp xếp thu dọn. Cô chạy tới, hất tung một vài bộ quần áo mà Trí Nam đang dồn vào valy rồi nói bằng cái giọng sắp khóc với Trí Nam:

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 7) - 3

“Cậu định đi đâu vậy? Cậu định bỏ mình đi đấy à?” (Ảnh minh họa)

- “Cậu định đi đâu vậy? Cậu định bỏ mình đi đấy à?”

Trí Nam dừng tay lại nhìn Tịnh Lâm:

- “Bỏ đi đâu chứ? Chỉ là mình chuyển ra ngoài sống thôi… Mình cũng nói với bác gái mấy hôm nay rồi. Thấy Lâm bận nên cũng chưa có điều kiện để nói. Sang tuần mình sẽ rời đi. Mình tới ở một chỗ mới, với vài người bạn làm cùng như thế tiện hơn”

- “Tiện hơn? Nam nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bấy lâu nay chúng ta có gì đó không tiện?”

- “Tịnh Lâm ngốc quá. Chúng ta là bạn nhưng có những ranh giới tình bạn cũng nên được rạch ròi. Dù sao Lâm cũng phải có cuộc sống của mình, một người đàn ông nào đó của mình. Để tránh những rắc rối, Nam chuyển đi sẽ tốt hơn. Vả lại, Nam cũng muốn tìm một cô bạn gái nào đó để yêu nữa chứ. Nếu cứ ở cùng một nhà với Lâm thế này, cô ấy ghen thì chết”

- “Nam nói vậy là có người yêu rồi hả? Mình đang cản trở cậu?”

- “Uhm… có rồi. Nhưng mình còn chưa nói yêu người đó?”

- “Ai thế, nói cho mình biết đi”

- “Thôi nào… Chừng nào mình nói được với người đó lời yêu thì sẽ nói cho Lâm biết nhé”

- “Cậu chắc chắn việc chuyển đi này sẽ không ảnh hưởng gì tới tình bạn của chúng ta chứ? Không phải vì cậu giận mình chứ?”

- “Chắc chắn. Bất cứ lúc nào Lâm cần cứ gọi mình, mình sẽ tới mà”

- “Uhm… à mà chuyện cậu có yêu cô nào đó, mình nghĩ cậu sẽ thành công thôi. Chỉ có cô gái ngốc mới từ chối một người tuyệt vời như Trí Nam của mình”

Tịnh Lâm lí lắc, đáng yêu nhưng cô càng như vậy thì càng khiến trái tim Trí Nam như có ai sát muối.

- “Uhm, nhưng mình lại yêu phải một cô gái ngốc, thế nên, có lẽ cô ấy sẽ chẳng yêu mình đâu”

Đêm hôm đó Trí Nam nói lời tạm biệt Tịnh Lâm theo cách đó. Anh gói ghém đồ đạc vào thùng, gói ghém cuộc tình đơn phương vào tim… “Ngày mai, cậu phải gắng lên và mạnh mẽ nhé. Học cách không để cuộc đời làm tổn thương khi không có mình, Tịnh Lâm nhé”!

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Hihi em thích lãng mạn lắm, truyện ngôn tình lại càng thích ^^
L
Em chắc thích đọc những câu chuyện tình cảm như tiểu thuyết lắm phải không
L
Câu chuyện dài quá em nhỉ? cốt truyện rất hấp dẫn