Thanh toán

Nhắm mắt, yêu em (Phần 9)

Đăng bởi Marry Doe - 17/12/2015   |   Lượt xem: 1601

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này… Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn… Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Vương Nhật đẩy Tịnh Lâm vào xe… Anh bực bội ra mặt:

- “Rốt cục là cô bị làm sao vậy? Là do cô quá thích Minh Long hay là cô khờ mà cứ để cậu ta lợi dụng hết lần này đến lần khác thế? Hay cô là kiểu người dễ dãi nên thích được như vậy? Tại sao cô không tát cho cậu ta một cái mà cứ để mặc cho cậu ta biến mình thành trò cười? Hay đó thực sự là điều cô muốn?”

- “Anh thôi đi”

Tịnh Lâm hét lớn lên. Cô chưa từng nghe những lời mắng mỏ đó từ ai bao giờ, đặc biệt là về nhân cách con người cô. Tịnh Lâm biết, Vương Nhật không phải người xấu nhưng cách mà anh nói khiến cô bị tổn thương:

- “Trưởng phòng Vương… Có thể tất cả những lần anh ấy tượng với tôi nhất đều là những lần sự thể chẳng có gì là tích cực… Lần đầu tiên là khi tôi đang làm mẫu vẽ cho anh Minh Long, lần thứ 2 là khi anh ấy thiếu kiểm soát và lần này… Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Nhưng anh đang quá đáng rồi đó. Đâu phải là tôi không muốn chống cự, chỉ là sức tôi không đủ để phản kháng lại Minh Long mà thôi”

Nói rồi Tịnh Lâm mở cửa xe và bước ra ngoài.

- “Cô đi đâu vậy? quay trở lại xe đi, tôi sẽ đưa cô về”

Vương Nhật ngó đầu ra khỏi cửa xe và gọi với, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ là sự dửng dưng của Tịnh Lâm. Cô quay người lại, cúi đầu chào tạm biệt:

- “Cảm ơn anh vì đã một lần nữa giúp tôi tối nay, nhưng… tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh rất nhiều!”

Tịnh Lâm bước nhanh về phía trước. Không hiểu vì điều gì mà sự ương bướng lúc này của Tịnh Lâm và hình ảnh khi cô bị Minh Long hôn làm Vương Nhật khó chịu đến như vậy. Anh hậm hực vì lẽ ra người cô nên phản ứn mạnh như thế là Minh Long chứ không phải dùng cách đó để đối xử với anh như lúc này.

- “Tốt thôi, về cẩn thận”

Vương Nhật kéo tấm kính cửa xe lên và lao vút về phía trước. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cái dáng thất thểu buồn bà của Tịnh Lâm mà vừa giận, vừa thương. Trong giây lát, Vương Nhật muốn vất bỏ cái sĩ diện để lùi xe lại và bắt cô ngồi lên xe để chắc chắn rằng Tịnh Lâm không gặp điều gì thêm nữa. Nhưng… anh chẳng thấy mình có lí do gì để phải làm thế, vì vậy, Vương Nhật nhấn chân ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn, mất hút vào màn đêm.

Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, thành phố co mình vì lạnh, lác đác người qua lại, Tịnh Lâm có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Cô bật khóc vì nhớ đến Trí Nam. Giá như lúc này, Nam vẫn còn ở cùng một nhà với Tịnh Lâm, dám chắc cô sẽ gọi cho anh và bật khóc lên nức nở. Nhưng, Trí Nam đã chọn cách rời xa vì thế Tịnh Lâm không cho phép bản thân mình yếu đuôi.

Cô lau giọt nước mắt và ngước mắt lên trời để ngăn những dòng lệ. Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- “Tịnh Lâm tan làm chưa?”

- “Mình… về rồi. Đang ở nhà”

- “Nói dối, ở nhà mà tiếng gió lớn vậy ư? Lâm đang khóc đúng không?”

Tịnh Lâm buông chiếc điện thoại xuống, cô quay khắp 4 hướng để tìm Trí Nam. Anh gọi cho cô lúc này, vào giờ phút này, giống như bao lần, chỉ cần Tịnh Lâm ngoái lại đằng sau là sẽ thấy nụ cười hiền lành của Trí Nam ở đó.

Nhưng hôm nay, cô tìm trong vô vọng không thấy hình ảnh cậu bạn thân của mình đâu:

- “Đồ ngốc, cậu lại tìm mình chứ  gì? Mình không ở cạnh cậu lúc này đâu. Lau nước mắt rồi về nhà nhanh đi. Đã nói không có mình bên cạnh, cậu phải biết cách chăm sóc bản thân, vậy mà xem ra cậu không coi trọng lời mình ra gì rồi”

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 9) - 1

(Ảnh minh họa)

- “Nam đang ở đâu?”

- “Nam đang ở phòng của mình. Vừa đi dạy về… Lâm về nhà đi, nhanh không cảm lạnh đó. Có gì cuối tuần mình sẽ qua thăm bác và Lâm”

Tịnh Lâm: “Ừ, tạm biệt” một cách buông thõng. Cô bước đi trong nỗi buồn sâu thẳm. Giờ thì cô thực sự chỉ có một mình…

Tịnh Lâm chẳng bao giờ biết được, phía bên kia đường, sau một gốc cây lớn,  Trí Nam đứng lặng nhìn cô lầm lũi ra về. Trí Nam không tàn nhẫn nhưng anh cũng chẳng có cách nào để bước chân vào cuộc đời Tịnh Lâm, vậy nên anh chỉ còn cách để cô tự bước đi, dù một mình.

***

Cuộc họp phòng nhanh chóng được diễn ra. Tịnh Lâm biết mục đích của cuộc họp là gì… Cô hồi hộp vô cùng.

- “Như mọi người cũng đã biết, bản thiết kế của mọi người tôi đã xem xét rất kĩ lưỡng và quyết định lựa chọn mẫu của bạn Ngọc Quang. Tôi cho rằng đây là một sự sáng tạo rất lớn và tôi muốn đem nó đi chiến đấu với các đối thủ khác. Những người không được chọn cũng đừng quá buồn, chúng ta còn nhiều cơ hội khác. Chúc mừng Ngọc Quang, mong bạn tiếp tục cố gắng”

Có một cảm giác thất vọng tràn trề trong người Tịnh Lâm. Thậm chí mẫu thiết kế của cô còn chẳng được nhắc đến trong những lời nhận định của Vương Nhật. Cô tự hỏi, rốt cục mình có thực sự hợp với nghề này? Cũng giống như cái thân phận thấp hèn của cô chẳng bao giờ phù hợp với thế giới thượng lưu giàu có dù cho cô có khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền đi bao nhiêu chăng nữa.

Suốt một ngày dài, Tịnh Lâm thất thần ngồi lặng trong văn phòng. Cuối ngày, cô quyết định sang gặ Vương Nhật.

Sau tiếng gõ cửa, giọng Vương Nhật điềm tĩnh:

-“Vào đi”

Tịnh Lâm rón rén bước chân vào phòng. Cô cảm thấy hơi ái ngại khi có sự xuất hiện của Hải Yến.

- “Trưởng phòng Vương, tôi có chuyện muốn hỏi…”

Vương Nhật dừng công việc lại, ngẩng đầu lên tiếp lời:

- “Cô nói đi, tôi nghe đây” – Phía bên kia chiếc bàn, Hải Yến cũng chăm chú lắng nghe.

- “Liệu tôi có thể nào được biết mẫu thiết kế của Ngọc Quang được không? Tôi thực sự rất tò mò”

Lần này thì Vương Nhật hạ chiếc bút trên tay mình xuống, khoanh hai tay trước ngực và nhìn Tịnh Lâm bằng thái độ dò xét:

- “Cô Tịnh Lâm, phiền cô cho tôi xin một lí do để tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô”

- “Sự thật là tôi không có lí do gì để ép anh phải làm thế cả. Nhưng tôi đã dồn rất nhiều tâm sức vào mẫu thiết kế của mình, vì thế tôi muốn mình được biết mình đã thua một đối thủ như thế nào”

- “Thế này nhé, Tịnh Lâm. Thứ nhất, chúng tôi trả lương cho cô không phải để đáp ứng mục đích cô muốn cái gì trong công việc. Chúng tôi không quan tâm cô muốn gì. Thứ 2, cả 3 thiết kế trẻ đều bỏ hết tâm sức của mình vào sản phẩm, không riêng gì cô. Và cuối cùng, đây là một vấn đề không thể để lộ. Ngay từ khi chưa biết bản thiết kế nào được chọn chúng ta đã giữ bí mật tới giờ, tại sao tôi lại phải cho cô biết mẫu được lựa chọn khi mà cái cô làm ra không được chấp nhận?”

Tịnh Lâm không biết phải nói điều gì thêm nữa vì từng lí lẽ, lập luận của Vương Nhật. Tịnh Lâm cúi đầu xin lỗi:

-“Tôi hiểu rồi, thưa trưởng phòng. Rất xin lỗi vì tôi đã làm mất thời gian của anh bằng những việc không đâu. Tôi xin phép về phòng. Mong anh thông cảm!

Tịnh Lâm toan bước ra ngoài cánh cửa, giọng điệu của Vương Nhật lại đổi khác hoàn toàn.Anh nói vọng theo:

- “Cô Tịnh Lâm, nói cho tôi nghe xem, cô có phải là người dễ từ bỏ thế không? Có vẻ như trong tình yêu cô cũng không đủ quyết liệt, còn trong công việc lại dễ dàng nản chí. Tôi mới chỉ vừa nói vài câu cô đã từ bỏ cái khao khát đau đáu trong lòng mình?”

Tịnh Lâm tiếp tục im lặng. Đúng là Vương Nhật không đơn giản như cô từng nghĩ.

- “Cô lại đây, tôi sẽ đưa cho cô bản thiết kế của Ngọc Quang. Nếu điều đó cho cô cơ hội được mở mang thì tôi cũng sẽ cố thử đặt niềm tin nơi cô”

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 9) - 2

(Ảnh minh họa)

Hải Yến đứng bật dậy:

- “Trưởng phòng, đừng làm thế, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ bí mật về hình ảnh của sản phẩm, vậy nên càng ít người biết càng tốt”

-“Không sao đâu, cứ coi như chúng ta đang đánh bạc một phen thôi mà. Tôi cũng muốn thử xem, ở đời này, người với người có thể tin nhau không?”

Cuối cùng thì Tịnh Lâm cũng nhận được từ tay Vương Nhật mẫu sản phẩm được lựa chọn. Cô không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào nên chỉ biết cúi đầu chào rồi rút lui.

Trở về chỗ ngồi, Tịnh Lâm say sưa ngắm nhìn mẫu thiết kế được lựa chọn. Nó quả thật xuất sắc nhưng cô vẫn không thấy nó có gì đó thực sự nổi bật hơn của mình.

***

Hơn 3 tuần kể từ khi bản thiết kế của anh bạn đồng nghiệp Ngọc Quang thực hiện, phòng làm việc của Tịnh Lâm bớt vất vả đi phần nào. Ngược lại, Vương Nhật và Hải Yến thì vô cùng bận rộn cho buổi công bố mẫu thiết kế sẽ chào sân trong thị trường trang sức đợt mùa xuân năm nay.

Cuộc họp với toàn bộ đội quản trị và lãnh đạo công ty được diễn ra lúc 10h sáng. Hôm nay, Tịnh Lâm thấy, Vương Nhật ăn mặc lịch thiệp, cứ như một doanh nhân giàu có và đĩnh đạc. Anh bước vào cuộc họp để trình lên ban giám đốc cũng như toàn bộ các ban bệ mẫu thiết kế và mẫu sản phẩm đã được lựa chọn để làm. Nếu được đa số ủng hộ, trong tuần tới mẫu này sẽ được chính thức công bố ra thị trường.

Dù không được vào dự, thiết kế của mình cũng không được lựa chọn nhưng Tịnh Lâm rất hồi hộp.Việc mẫu sản phẩm có được đồng tình hay không quyết định số mệnh của cả cái phòng mới lập ra này. Cô lo lắng, đứng ngồi không yên và chờ đợi tin vui từ trưởng phòng Vương Nhật. Cả phòng râm ran bàn tán, trông ngóng kết quả

- “Cô Tịnh Lâm,vào gặp trưởng phòng ngay lập tức”

Tịnh Lâm hốt hoảng khi nhận được câu nhắc của Hải Yến. Giọng điệu của Hải Yến có gì đó như rất cay cú và khó chịu. Tịnh Lâm không hiểu rốt cục cô làm sai điều gì khiến hai người họ giận dữ như vậy.

Tịnh Lâm đẩy cánh của bước vào, ngay lập tức, Vương Nhật ném xấp giấy thẳng vào mặt cô. Và tát lên đôi má cô những cái trời giáng. Ánh mắt anh gàu đỏ:

​​- “Cô Tịnh Lâm, cô nói đi, trò đốn mạt này là của cô đúng không?”

 

Tịnh Lâm ớ người ra sững sờ, cô không hiểu điều Vương Nhật vừa nói là gì…

- “Trưởng phòng, anh nói gì vậy, tôi không hiểu”

- “Không hiểu, không hiểu… cô lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, yếu ớt nhưng thực tế lại sống quá thủ đoạn. Nếu không phải là cô tung mẫu thiết kế này cho đối thủ thì làm sao họ biết. Cô có biết, ngày hôm nay đi họp, tôi háo hức giới thiệu sản phẩm, tôi tự hào về nó. Để rồi rốt cục, sau khi tôi nói xong, một thành viên trong ban giám đốc đã ngay lập tức mở trang web của công ty đối thủ lên màn hình máy chiếu và chỉ cho tôi xem mẫu thiết kế vừa tung ra cách đây 1h của họ. Kì lạ là nó y chang mẫu của chúng ta… cô nói xem, nếu không phải cô thì là ai?”

- “Không, tôi thực sự không làm điều đó? Mẫu này đâu phải chỉ có mình tôi biết, tại sao anh lại nghi cho tôi?”

Vậy theo cô tôi phải nghi cho ai? Nghi Ngọc Quang đã bán sản phẩm này đi? Không, tôi tin chắc Ngọc Quang không ngu ngốc như vậy. Anh ta được trả tiền lớn nếu mẫu này được lựa chọn. Anh ta sẽ còn được trọng dụng ở công ty rất nhiều. Anh ta sẽ không dại dột mà trở thành một kẻ phản bội vì chắc chắn ngoài tiền, anh ta sẽ không bao giờ được đón nhận ở công ty đối thủ. Còn cô, cô cay cú vì mẫu của cô không được chọn, cô nằng nặc đòi xem bản thiết kế của Ngọc Quang trong khi những người không được chọn khác không như vậy. Vậy theo cô, tôi phải nghi ngờ ai nữa? Hay là nên nghi ngờ chính mình?”

- “Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi thực sự không làm điều đó” – Giọng Tịnh Lâm lạc đi…

Hải Yến bước đến””

- “Hay là cô  nghi cho tôi?”

Tịnh Lâm lắc đầu… nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

- “Cô  nghe này, tôi thà nghi ngờ chính mình chứ không bao giờ nghi ngờ Hải Yến. Bởi thế, tốt nhất là cô nên thành thật, cô làm thế vì mục đích phá hoại tôi đúng không?”

 Nhắm mắt, yêu em (Phần 9) - 3

(Ảnh minh họa)

- Không, tôi thực sự không làm…” – Tịnh Lâm hét lớn lên.

Tịnh Lâm chạy ra khỏi phòng trong những giọt nước mắt tức tưởi. Ở lại là sự căm phẫn và gương mặt đỏ ửng của Vương Nhật:

- “Cậu đừng có buồn. Chúng ta sẽ xử lí được thôi. Chúng ta cũng còn vài ngày nữa cho tới tuần sau cơ mà. Còn nước còn tát… Mình đi xử lí mấy việc, mình tin mọi chuyện còn có cách giải quyết”

Hải Yến vỗ nhẹ vào vai Vương Nhật động viên. Cô muốn rời đi để lại không gian cho Vương Nhật tĩnh tâm. Hải Yến đã quá hiểu những lúc này Vương Nhật chỉ muốn một mình.

Khi Hải Yến đi rồi, Vương Nhật ngồi vào chiếc ghế của mình. Anh mệt mỏi nhìn mọi thứ rồi bấm điện thoại:

- “Tịnh Lâm, cô đang ở đâu?”

- “Tôi… đang ở ngoài đường”

- “Cô đến ngay địa chỉ này… Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ ngay sau đây. Hãy đến đó, nhanh nhất có thể. Nhân tiện báo luôn cho người nhà cô rằng đêm nay cô không về”

- “Đó là đâu vậy ạ?”

- “Chung cư nơi tôi sống. Cô  nhất định phải đến, nếu cô còn muốn chứng minh mình vô tội”

(Còn nữa)

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
bạn up luôn 1 lần lên đi
T
Truyện này có nhiều phần quá ha