Tìm ý tưởng, kinh nghiệm, khuyến mãi đặt dịch vụ cưới giá tốt nhất cho đám cưới trong mơ của bạn

Nhật kí của anh chàng 30 ngày chung sống cùng vợ cũ

21:13, 13/04/2016 bởi: Loan Thanh
 3 bình luận  2 love

“Hãy trân trọng những gì mình đang có!”,đó là thông điệp qua những dòng nhật kí vừa hài hước, đáng yêu vừa ý nghĩa của anh chồng này muốn gửi gắm. Cái điều mà anh phải mất tới 30 ngày sau khi ly hôn mới ngỡ ngàng nhận ra.

Mình đọc bài viết  "Nhật kí của anh chàng 30 ngày chung sống cùng vợ cũ"  thấy rất hay và hữu ích nên chia sẻ. Hy vọng với bài viết này các cô dâu chú rể tương lai sẽ chuẩn bị tốt hơn cho ngày cưới của mình. 

"Cô ấy là bạn học chung Đại học với tôi, chúng tôi từng yêu nhau say đắm suốt 3 năm trời rồi mới tiến tới hôn nhân. Vậy mà sau 3 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đã ngột ngạt tới mức tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi cảm thấy đối với cả tôi lẫn cô ấy, ly hôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất, đằng nào thì chúng tôi cũng chưa có con nên mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn.
 

11-1458830655414
 

Rất nhanh chóng, chỉ 3 ngày sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục cơ bản. Tuy nhiên, có 1 vấn đề khiến tôi khá phiền não, đó là việc vẫn phải sống trong cùng 1 mái nhà với vợ cũ trong khoảng 1 tháng, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cô ấy tạm thời chưa tìm được chỗ ở. 2 kẻ đã hết tình cạn nghĩa tới mức phải lôi nhau ra tòa lại phải cùng ăn cùng ở trong 1 căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy hài hước rồi.

Thời gian yêu nhau, chúng tôi vô cùng trong sáng, tuy cũng có những cử chỉ thân mật nhưng chưa từng đi quá giới hạn chứ đừng nói tới việc sống thử, vậy mà đến khi không thể chịu đựng được nhau nữa, chúng tôi lại có "vinh dự" chung sống với người từng cùng mình đầu gối tay ấp.

Đêm đầu tiên sau khi ly hôn, tôi ôm chăn gối ra ngủ ở phòng khách. Tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái, đã bao lâu rồi mình mới lại được tận hưởng cảm giác yên bình và thoải mái như thế này? Chỉ có điều, giá mà khi xưa mình sắm bộ sofa nệm thì có phải sướng hơn là cái bộ bàn ghế gỗ này bao nhiêu không. Báo hại cho tôi buổi sáng ngủ dậy đau hết cả cổ, mỏi hết cả người.

Vừa đi đến cửa nhà tắm đã nghe thấy tiếng nước chảy xối xả, tôi biết ngay là cái người phụ nữ này vẫn không chịu từ bỏ thói quen sạch sẽ quá đà của mình mà. Người đâu mà buổi tối trước khi đi ngủ đã tắm 1 lượt rồi, thế mà sáng hôm sau ngủ dậy lại tiếp tục đi tắm là thế nào? Thôi kệ đi, đằng nào thì tôi cũng đã quá quen rồi.

 

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mở cửa bước vào, nhưng vừa mới đến gần cái bồn cầu đã nghe thấy cô ta hét lên 1 tiếng rõ to. Mới sáng bảnh mắt ra, chẳng hiểu la hét cái nỗi gì? Dọa cho tôi sợ tới mức hết cả "buồn".
Mụ vợ cũ 1 tay kéo hé tấm rèm, 1 tay giữ chặt khăn tắm đang quấn trên người, lớn tiếng quát: "Anh không thấy tôi đang tắm à? Anh có phải là đàn ông không thế hả? Làm gì có người đàn ông nào xông vào phòng tắm khi phụ nữ đang ở trong đó cơ chứ?"

Tôi nóng máu cãi lại: "Cô gào cái gì mà gào? Chẳng phải giữa 2 chúng ta đã có tấm rèm rồi còn gì? Tôi có thể nhìn thấy cái gì được hả? Cũng đâu phải lần đầu dùng chung nhà tắm, tôi thèm vào nhìn."
Chẳng hiểu hôm nay cô ta bị làm sao nữa, có mỗi thế mà cũng đùng đùng nổi giận lao vào phòng ngủ, đã thế còn sập cửa rõ mạnh nữa chứ. Đấy, cứ xấu tính xấu nết như thế thì ai mà mê nổi hả giời? Để xem sau này còn có thằng ngu nào bị cô lừa giống như tôi nữa hay không nhé!

 

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vào phòng ngủ lấy quần áo để chuẩn bị đi làm. Mà khổ nỗi, cái người phụ nữ tính khí thất thường kia đã khóa chặt cửa rồi còn đâu. Tôi đứng gõ cửa nửa ngày mà cô ta chỉ nhả ra đúng 1 câu: "Đang thay quần áo!" Thôi kệ đi, đằng nào thì cũng ly hôn rồi, nhường nhịn cô ta 1 chút vậy.

Nửa tiếng sau, cô ta xúng xính váy áo đi ra, đã thế còn đánh đúng màu son đỏ mà tôi thích nữa chứ. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp ngầm tán thưởng thì đã bị cô ta lườm cho 1 cái sắc lẹm, thế là hỏng hết cả hình tượng luôn. Chỉ vì đợi cô ta mà sáng hôm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là đi làm muộn.

Hết giờ làm, tôi đi lang thang trên những con phố dài, thầm nghĩ thà giết thời gian theo cách nhạt nhẽo này còn hơn là phải nhìn thấy cái bản mặt cau có đang chờ mình ở nhà. Đi mãi tới 9 giờ, tôi tạt vào hàng mỳ vỗ về cái dạ dày đang gào thét của mình rồi mới về nhà.

Vào đến cửa, tôi suýt lên cơn đau tim khi thấy mụ vợ cũ đanh đá đang ngồi chờ mình trong phòng khách. Đã thế, khi tôi bước vào cửa, cô ta lại còn cười rõ tươi chứ. Thật đáng nghi ngờ! Tôi đề phòng ngồi xuống đối diện cô ta. Ôi trời ơi, cô ta còn pha cho tôi 1 cốc trà nghi ngút khói nữa kìa. Nhất định là đang có âm mưu gì rồi. Không gì hiểm độc bằng lòng dạ đàn bà đâu, phải cảnh giác!

Khi đầu óc tôi đang căng như dây đàn, cô ta đưa 1 tờ giấy ra trước mặt tôi, cười nói: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa, nên khoảng thời gian tôi ở nhờ nhà anh, để tránh những hiểu lầm và ngượng ngùng không đáng có, tốt nhất là chúng ta nên ký với nhau một bản giao ước đi!"
Tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời vừa rồi thì cô ta lại tiếp tục: "Anh xem đi, nếu không có ý kiến gì thì ký vào đây. Mỗi người giữ 1 bản."

Tôi đưa mắt nhìn, cái gì mà "Điều thứ nhất: Trong lúc đối phương đang sử dụng nhà tắm, người kia không được tự ý xông vào", lại còn "Điều thứ hai: Đôi bên không được phép kiếm cớ động chạm vào người đối phương"… Ôi trời, cả 1 đống quy tắc lên tới 26 điều lận. Lắm chuyện thật đấy!

"Nếu không có ý kiến thì ký tên lẹ đi!" Mụ vợ cũ quăng cho tôi chiếc bút, không quên thúc giục. Ghê thật, ngay đến bút cũng chuẩn bị sẵn rồi cơ đấy! Chắc chắn là đã tính toán kỹ lưỡng từ trước rồi. Bỗng dưng tôi tức quá đi mất! Chẳng lẽ lại trút giận lên đầu cô ta? Nhưng thôi kệ đi, đằng nào cũng chỉ phải chịu đựng cô ta thêm 1 tháng nữa thôi, không cần thiết phải làm thế.

Tôi mạnh dạn đặt bút ký rồi lia tờ giấy về phía cô ta. Hôm nay cô ta bị sao vậy? Tự nhiên lại tươi tỉnh thế nhỉ? Còn giả lả cười nói: "Trong 1 tháng tới, tôi sẽ vẫn nấu cơm cho anh ăn như mọi khi, coi như là có qua có lại."

Cô tưởng là nấu cơm cho tôi ăn thì tôi sẽ biết ơn cô ấy hả? Ngưng ảo tưởng đi! 1 tháng này tôi chẳng thèm ăn cơm cô nấu đâu, để xem tôi có chết đói được không nhé!

1 tuần bình yên trôi qua, hàng ngày tôi vẫn tự do ăn những món mà mình thích ở bên ngoài, cuộc sống thật thoải mái biết bao! Nhưng nói thật lòng, thi thoảng đi trên đường ngửi thấy mùi thức ăn nhà người ta tỏa ra thơm nức cũng thấy… có 1 sự thèm thuồng không hề nhẹ.

Vào 1 ngày không mấy đẹp trời sau đó, khi tôi vừa bước vào cửa thì thấy cô ta đang chuẩn bị đi ra ngoài. Gớm, trời tối rồi mà còn ăn diện rồi xịt nước hoa thơm nức thế để làm gì không biết? Tôi giả vờ thuận miệng hỏi: "Đi ra ngoài hả?"

Cô ta vẫn mải mê đứng trước gương ngắm vuốt: "Đúng thế. A Linh nói hôm nay sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn của cô ấy. Anh thấy tôi mặc bộ này có được không?"

 

"Cũng được. Rất hợp để đi câu mấy thằng ngu đấy!" 

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô ta lại trợn ngược mắt lên, nhưng chẳng làm gì được nên đành chống chế: "Dù sao thì bây giờ tôi cũng là người độc thân, muốn câu mấy thằng ngu mà chẳng được. Rồi cũng sẽ có 1 người biết trân trọng tôi xuất hiện thôi. Anh cũng không còn ít tuổi đâu, cũng nên dành chút thời gian suy nghĩ về tương lai của mình đi!"

Máu nóng trong tôi lại bốc lên: "Vậy thì tôi chúc cô sẽ câu được một thằng ngu thật là ngu nhé! Nếu được hắn tặng cho 1 tòa biệt thự thì nhớ cho tôi ở ké vài ngày đấy."

Cô ta cười ha ha: "Ầy, sao nghe giọng anh sặc mùi ghen tức vậy?"

"Cô mau đi đi! Đừng có đứng chắn trước mặt tôi nữa!" Tôi thuận tay mở cửa giúp cô ta. Đã thế lúc cô ta quay đi còn không quên hằm hè với tôi, khiến tôi phải trút giận lên cánh cửa vô tội kia.

Không còn ai lải nhải bên tai mới thoải mái làm sao! Thôi thì lên mạng tìm mấy em xinh đẹp nói chuyện phiếm cho đỡ buồn vậy. Giờ không còn ai có thể quản được ta nữa rồi, ha ha. Thế nhưng, sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế nhỉ? Lẽ nào mình đang ghen thật sao? Tôi tự cười vào mặt mình, đúng là sướng quá hóa hồ đồ mất rồi, sao lại nghĩ lung tung thế được nhỉ!

Khoảng 2 tiếng sau, khi tôi đang buồn chán tới mức sắp ngủ gật thì cô ta trở về. Ái chà, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Tôi chưa thăm dò được điều gì thì cô ta đã về phòng đóng sập cửa lại. Mà lạ nhé, người bị bệnh cuồng sạch sẽ như cô ta hôm nay chẳng thèm tắm đã đi ngủ rồi kìa.

Có điều, không hiểu sao khi thấy cô ta mặt mũi xầm xì bước vào, tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Giờ thì có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ được rồi.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của mụ vợ cũ. Còn chưa kịp định thần, cô ta đã lao lên ghế ôm chặt lấy cổ tôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Thấy người ta như vậy, tôi cũng mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta hỏi xem có chuyện gì.

Khi nghe thấy cô ta run rẩy nhả ra 2 chữ "con gián", tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ ghê gớm này, chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà lại "xoắn" mỗi mấy con vật nhỏ xíu kiểu như gián hay chuột mới kỳ chứ!
"Ngoan nào, đừng sợ!" Tôi an ủi cô ta rồi hùng dũng đi vào phòng diệt tận gốc con vật "nguy hiểm" ấy. Thế nhưng, tìm tới tìm lui vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu nên tôi đành lủi thủi đi ra.

Tôi vừa ngồi xuống sofa, vợ cũ lại lao ra ôm cổ: "Đã đập chết nó chưa?" Cô ta sợ phát khóc luôn rồi kìa.
"Được rồi, đập chết rồi. Đừng sợ, về phòng ngủ đi, mai còn đi làm." Tôi biết thừa, với tính cách của cô ta, nếu biết chưa giết được con vật gớm ghiếc ấy, chắc chắn tôi sẽ bị hành hạ cho tới khi nào đưa ra được bằng chứng mới thôi. Ngu gì, tự nhiên lại mất một giấc ngủ vì mấy chuyện không đâu.

"Không về đâu, sợ lắm!" Cô ta vẫn ôm chặt lấy cổ tôi.

Tôi hắng giọng: "Cô quên là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Cô đang chạm vào người tôi và vi phạm điều khoản thứ 2 trong bản giao ước dài 3 trang giấy của chúng ta đấy!"

Cô ta như bừng tỉnh, lí nhí "xin lỗi" rồi chạy thẳng vào phòng, và tất nhiên, không quên đóng sập cửa lại. Tôi ngồi đơ mất 1 lúc, tự nhiên chỉ muốn vả vào miệng mình 1 cái.

Tôi nằm trên sofa trằn trọc mãi không ngủ được, đang không biết phải làm sao thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít từ trong phòng vọng ra. Tôi do dự không biết là có nên đi vào hay không. Ầy, lại phải vả cho mình thêm 1 cái nữa rồi, trong trường hợp này thì bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ đi vào thôi.

Tôi mở cửa phòng, thấy vợ cũ đang trùm chăn khóc rưng rức. Nhẹ nhàng kéo chăn ra, rồi lại dịu dàng hỏi cô ấy xem có chuyện gì. Nói thật lòng, tim tôi đau nhói khi phải chứng kiến cảnh tượng này.

"Anh vào đây làm gì hả? Chẳng phải chúng ta đã ly hôn rồi sao? Tôi không muốn anh quan tâm đến tôi đâu. Anh mau ra ngoài đi!" Cô ấy bất ngờ vùng dậy, lấy gối đập lia lịa vào người tôi.

"Anh xin lỗi, vừa nãy anh lỡ lời. Tha lỗi cho anh nhé!" Chẳng cần biết cô ấy bị làm sao, tôi cứ phải ôm chặt lấy cô ấy đã. Tôi cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt của cô ấy, còn cô ấy càng ôm tôi chặt hơn, vừa ôm vừa khóc rất to.

Thì ra, cái cô "chị em tốt" A Linh đã giới thiệu cho vợ cũ của tôi 1 lão già có họ với loài dê. Mới ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, lão ta đã bắt đầu động chân động tay với cô ấy. Thấy cô ấy tỏ ra giận dữ, A Linh còn nói phụ nữ đã qua 1 đời chồng rồi thì "rổ giá cạp lại" với ai mà chẳng được. Kể đến đây, vợ cũ lại càng nức nở hơn: "Chẳng lẽ ly hôn rồi là không được quen người tốt hay sao? Tại sao chúng ta lại ly hôn?" Tôi không biết phải trả lời cô ấy ra sao, bởi vì chính tôi cũng không biết đáp án.

Tối hôm ấy, cô ấy vin cổ tôi rất mạnh, khiến tôi đau điếng. Nhưng thôi, sau này không ở với nhau nữa, có muốn được cô ấy vin vào cổ cũng chẳng có cơ hội đâu, cứ kệ cô ấy đi vậy. Cuối cùng, cả 2 chúng tôi đều mệt mỏi, chẳng biết ôm nhau ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Mặt trời chói chang chiếu vào phòng, tôi mở mắt ra, thấy 2 tay mình vẫn đang ôm vợ cũ, còn tay cô ấy vẫn vin chặt cổ tôi. Chết thật, sao trước nay tôi chưa từng phát hiện ra là khi ngủ cô ấy đẹp thế nhỉ? Hình như trong 3 năm qua, mỗi sáng chúng tôi chỉ biết vội vàng gọi nhau dậy cho kịp giờ đi làm, miệng thì không ngừng oán trách đối phương không chịu đặt báo thức sớm hơn. Tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này?

Vợ cũ mơ màng tỉnh giấc. Phát giác ra đôi tay không an phận, cô ấy vội rút tay về, sau đó lật đật chạy xuống giường.

"Đêm qua…" Tôi định phá vỡ sự im lặng đến xấu hổ giữa 2 người.

"Đêm qua chẳng làm sao cả. Anh mau dậy chuẩn bị đi làm kẻo muộn kìa!"

Sau đêm đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Lúc tan ca, tôi rảo bước thật nhanh về nhà, trên đường còn rẽ vào mua cho vợ cũ món bánh đặc sản quê nhà mà cô ấy yêu thích. Chỉ có điều, tôi vẫn lăn tăn không biết có nên về nhà luôn không hay là lại la cà đến tối muộn như mọi khi nhỉ?

"Anh ơi, món này phải ăn nóng mới ngon. Anh để nguội ăn sẽ chán lắm đấy!" Cô bán hàng vừa trả lại tiền thừa vừa tốt bụng nhắc nhở, khiến tôi như bừng tỉnh.

Còn chần chờ gì nữa? Mau về nhà thôi, cô ấy chắc đang nấu cơm đợi mình về. Tự nhiên tôi phát hiện ra thời tiết hôm nay dễ chịu thật!

"Anh mua bánh hải sản về này! Lúc nãy tiện đường nên mua luôn." Tôi hào hứng khoe với người phụ nữ đang bận rộn trong bếp.

Cô ấy mỉm cười nhận lấy túi bánh: "Anh mau rửa tay đi! Cơm canh xong cả rồi."

Nhìn thấy mâm cơm đầy ắp đồ ăn nghi ngút khói, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi nhẩm tính, thì ra mình đã ăn cơm ở ngoài hơn 20 ngày rồi cơ đấy. Giờ tôi mới nhận ra đồ ăn cô ấy làm thật là thơm, thật là ngon!

"Ăn cơm thôi!" Tôi cầm bát đũa tươi cười nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt. Có lẽ sau này, tôi vẫn nên ăn cơm do cô ấy nấu thì hơn…"

(Sưu tầm)



Bình luận

0 bình luận
Video mới nhất
Tham khảo thêm theme cưới độc đáo và thú vị khi kết hợp trang trí những đóa hoa giấy rực rỡ, giúp tô sắc thêm cho lễ cưới của bạn thêm lộng lẫy.

Blog mới nhất

Bạn có nội dung cần chia sẻ?      Viết blog
Ứng dụng giúp ngày cưới của bạn thêm hoàn hảo
Đăng ký nhận bản tin hàng tuần
Đăng ký email để nhận những thông tin hữu ích và dành riêng cho bạn.
Lập kế hoạch
Công cụ Lập kế hoạch trong mục Ứng dụng cưới trên Marry.vn là công cụ toàn diện, tập hợp tất cả những công việc mà bạn cần phải thực hiện cho quá trình chuẩn bị đám cưới.
Tính toán ngân sách
Công cụ Tính toán ngân sách sẽ giúp theo dõi phần tiền mà bạn dự tính chi dùng trong đám cưới của mình.
Quản lý khách mời
Công cụ Quản lý khách mời của Marry là cách đơn giản nhất giúp bạn tổ chức và theo dõi số lượng khách mời tham dự đám cưới.
Lựa chọn yêu thích
Để những ý tưởng cưới không trôi đi, để đưa ra quyết định cuối cùng mà không còn gì phải luyến tiếc, bạn chỉ cần lưu tất cả lại trong bảng Lựa chọn yêu thích trên Marry.
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất