Thanh toán

Nhật ký một ngày mưa

Đăng bởi Marry Doe - 18/05/2016   |   Lượt xem: 1234

Sau cơn mưa trời lại sáng, và ta lại thấy được cầu vồng. Nhưng đối với cô cầu vồng ấy chính là anh nhưng có bao giờ sau cơn mưa ấy cô nhìn thấy được anh đâu?

Nhật ký một ngày mưa

Thân gửi T.X

Ngày Mưa , tháng Lạnh, năm Băng giá.

Bầu trời xám ngắt, bao phủ cả một khoảng không gian. Hơi nước bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách của từng con phố nhỏ. Vẫn như thường lệ cô mân mê ly cà phê nóng trên tay, tựa vào hành lang nơi kí túc xá cổ kính. Đã năm năm kể từ ngày cô tốt nghiệp cấp 3, và cũng đã năm năm cô lặng lẽ đi phía sau anh. Nhấm nháp từng chút, từng chút một ly cà phê. Hương vị quen thuộc mà cô thích nhất. Vị đắng len lỏi vào môi, hòa quyện vào lưỡi, như muốn nuốt trọn từng ngỏ ngách trong tâm hồn cô. Và cả nhũng kí ức về anh.

  • Này làm gì đứng ngẩn ra như thế, vẫn còn nhớ về người ta nữa cơ à.

Không đợi tôi trả lời, cô bạn nhanh nhảu nói huyên thuyên.

  • Mày nhá, cứ đứng một chỗ suốt năm năm thì có lợi ích gì? Bỏ quên hình bóng ấy đi ngốc ạ. Mày có biết, có nhiều người theo đuổi mày lắm không? Cứ ôm khư khư một bóng hình giờ đã là của người ta. Mày cứ theo đuổi biết đến chừng nào. Mày cũng chỉ biết đi phía sau lưng họ. Có bao giờ mày nghĩ sẽ đi nhanh hơn để song hành cùng họ không. Mày vẫn mãi chỉ nhìn thấy tấm lưng, bờ vai rộng, và dáng hình của người ta mà thôi.
  • Tao biết, nhưng thói quen là thứ khó bỏ nhất đấy mày ạ. Đã năm năm. Năm năm rồi.

Lặng lẽ đứng nhìn bầu trời đổ mưa như trút nước. Bỏ ngoài tai những lời con bạn huyên thuyên lúc nãy. Cô vội quay lưng vào phòng, để chiếc cốc ngay ngắn ở nơi mà nó thuộc về. Còn cô, chả có nơi nào để mà thuộc về cả - một chốn dung thân cho hình bóng trong trái tim. Khoác chiếc áo vào người, cô lại bước trở ra. Đứng đúng vị trí ấy. Nhiều khi cô nghĩ mình thật ngốc, cứ suốt nhìn về hình bóng của một người trong tim. Rồi nhìn thấy mưa, cô lại bật khóc. Phải chăng mỗi độ mưa về, cô như được một phần gì đó an ủi. Lặng lẽ đưa đôi tay vào trong áo như muốn xua tan đi cái giá lạnh của ngày mưa. Hay cô muốn tìm cho mình một chút hơi ấm còn sót lại trong thâm tâm. Anh người mà đáng lẽ tất cả mọi người gọi là Thầy. Cô chối bỏ giai cấp ấy. Cô muốn anh là anh, người cô luôn luôn yêu thương. Tình thầy trò, cô không có khái niệm đó. Trong tim cô, dường như chỉ cần nhắc đến anh là nó sẽ rỉ máu. Đau đớn khi nhìn anh yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho người khác. Còn bản thân phải co ro , sợ sệt đủ điều. Anh “đẹp” lắm , anh biết không?. Đẹp đến nỗi cô không kìm nỗi lòng mình mà chỉ muốn chạy ào tới ôm chầm lấy anh.

Cô biết, đôi với anh cô chẵng là gì. Người đến sau, thì vẫn mãi mãi là người đến sau mà thôi. Đứng phía xa nhìn anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc rồi. Anh à, có bao giờ anh nghĩ về em hay không? Từng giọt mưa nặng trịch rơi xuống hòa quyện tan vào nhau như một định lý đã muôn thuở. Những kí ức tưởng chừng như vô hại, nhưng nó có thể giết chết một con người. Nó khiến ta đau, ta khổ sở khi không đáp ứng được điều nó muốn. Và cô cũng sắp chết vì nó. Cô muốn chối bỏ nhưng không thể. Cô muốn quên, lại càng không thể. Thành ra cô cứ thế sống qua mấy năm này. Nhưng anh biết không? Khi nào anh mệt mỏi, anh kiệt sức. Thì anh hãy cho cô cơ hội để bước đến bên cạnh anh. Dùng đôi bàn tay này, nắm lấy tay anh? Dùng bờ vai này để anh tựa vào? Có thể không anh? Hãy cho cô một chút cơ hội. Anh hãy thử quay đầu nhìn lại một lần. Biết đâu anh lại nhận ra cô – người luôn âm thầm theo dõi anh bao lâu nay.

Sau cơn mưa trời lại sáng, và ta lại thấy được cầu vồng. Nhưng đối với cô cầu vồng ấy chính là anh~~ nhưng có bao giờ sau cơn mưa ấy cô nhìn thấy được anh đâu?

Cô nghĩ , cô có thể chỉ là một nhành hoa bên đường. Không phải là thứ anh muốn tìm. Còn người ta, có danh có phận có cả trái tim anh. Cô lấy gì so với người ta đây. Người ta có hàng ngàn hàng vạn ký ức về anh, còn cô chỉ còn lấy vài mảnh chấp vá. Cô lại lấy gì so với người ta đây?

Cô òa khóc giữa cơn mưa. Phải chăng mọi thứ cô chịu đã vượt quá giới hạn. Gió càng lúc càng mạnh, mưa càng lúc càng lâu. Và cô càng lúc càng thấy mình yếu đuối. Có thể, đối với cô anh vẫn sẽ ở đó, nguyên tại vị trí này, ngay trong tim cô. Và cũng sẽ chẵng có ai có thể thay thế được. Cô yêu anh. Chỉ mình cô biết, thế là đủ rồi.....

Bình luận

Viết Đánh Giá
X
mình nghĩ nên buông tay, quên đi thôi
X
thật là khó, yêu không đúng người, không đúng thời diem thì chỉ có nhận nhiều đau khổ thôi
H
vì cô đã xem anh ấy là cầu vồng, nên sau cơn mưa cô mới không thấy được cầu vòng