Đã bao lâu rồi tôi không còn cảm giác nhớ một ai đó. Cái cảm giác khiến người ta khó chịu nhưng cũng khiến người ta hạnh phúc. 

Tôi đã vùi mình vào cuộc sống như thế nào để rồi giờ đây khi giật mình sực tỉnh tôi mới cảm thấy mình như một người vô hồn. Ăn, làm việc và ngủ ngoài ra không có một khái niệm nào khác. Tôi đã sống như vậy sao? Như một cái xác không hồn.

Dù là có cặp có đôi hay là tình yêu đơn phương thì theo tôi bạn vẫn nên yêu. Yêu ai đó để thấy mình tốt hơn ,đẹp hơn. Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng ngoài tình yêu trai gái ra còn có những thứ khác đáng để tôi quan tâm hơn. Đúng thế, tôi cũng biết điều đó, nhưng cái gọi là tình yêu nó thật sự rất đặc biệt không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. 

Đã qua tuổi 25 rồi, tôi nên sống chậm lại, yêu nhiều hơn chăng? Có những ngày nhìn ra ngoài thấy chiều rơi buồn lắm, lại thấy đời mình như cuốn sách, đọc qua rồi quên mất, nên cứ lật hoài, đọc hoài… 
Người thì nào có phải thánh thần…
Sau này liệu còn ai khóc trong nhật ký của người không…