Ta có một đặc ân rất lớn khi ta chọn nhầm đường đi đó là ta có quãng thời gian đủ để quay đầu và bắt đầu con đường mới.

Những tháng ngày của người trẻ tuổi sẽ được lắp đầy bởi chuyến đi đến miền đất mới, những khám phá lạ kỳ mà ta phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

Ta được ban cho một sức mạnh phi thường khi ta không phải ở cái tuổi xế chiều như người lớn trong nhà. Vậy nên tội gì phải thu mình trong xó, gục đầu xuống đôi chân đang bị bó chặt bởi hai bàn tay kia. Ngẩng mặt lên nhìn trời xanh này đi, dang đôi tay ra, vươn chân và nhảy lên để ta biết ta đang còn trẻ.

Tuổi trẻ ấy mà. Yêu đi đừng ngại. Con tim khi ta còn trẻ là con tim khoẻ mạnh nhất của đời người. Trước bao vị ngọt, đắng,chát của tình yêu tim của người trẻ vẫn cứ cháy âm ỉ một tình yêu với bao cảm xúc mãnh liệt.

Ta sẽ hạnh phúc khi yêu và được yêu. Sẽ thương tổn đầy mình khi yêu và không được yêu. Sẽ là nụ cười cùng với nước mắt. Vậy thì đã sao. Phải nếm trải đủ vị để lúc về già còn có thể kể cho lũ trẻ của ta nghe nữa cơ mà. Rồi ta sẽ mỉm cười ngày sau với người đã cùng ta qua cái thời trẻ ngây ngô ấy, sau biết bao đắng cay.

Này người trẻ kia, đừng sợ. Chông gai trước mắt ta rồi cũng vượt qua dễ dàng, chỉ cần can đảm bước đi can đảm đương đầu với thử thách.

Làm sai thì làm lại. Làm không được thì thử lần nữa. Quan trọng là đừng từng bỏ.

Hãy dùng tay trái nắm tay phải, tay phải ôm lấy tay trái dắt đôi chân đi qua năm tháng trẻ người non dạ. Rồi chông chênh cuộc đời này tôi luyện cho ta một tinh thần thép, một trái tim sâu sắc và một quãng đời đầy màu sắc đẹp đẽ.

 

(Sưu tầm)