Anh có biết là từ khi xa anh… 
Em không còn nhận được tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của anh nữa… Em vẫn gửi cho anh tin nhắn theo thói quen nhưng rồi chỉ nhận được 2 chữ “thất bại”.
Em không có ai để cho em giận nhõng nhẽo hay hờn vu vơ nữa, em thấy mình trưởng thành hơn nhiều.
Em không còn thích đi lung tung ngắm đường phố nhộn nhịp nữa, vì em sợ nhìn thấy ai đó tay trong tay thì em sẽ nhớ tới anh.
Em hay ngồi ở một góc và cảm nhận những gì diễn ra xung quanh, đó là không gian riêng để em nghĩ về anh. Em nhớ về những kỉ niệm của anh và em rồi tự mỉm cười hạnh phúc… Có những lúc bước đi trên đường, thoáng thấy ai đó em cứ ngỡ là anh, dõi mắt theo tới lúc người ta đi khuất rồi mới lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt.
Em đi học về gặp cơn mưa bất chợt, em lấy điện thoại ra và SMS: Em lạnh. Bấm số điện thoại quen thuộc rồi chợt nhận ra anh đã không còn bên cạnh em nữa. Em lặng người cùng với mưa…
Sự xa vắng đó, anh vẫn hay nói là “sự thiếu thốn mà tình yêu không nên có”. Đúng là không có anh bên cạnh em thấy cô đơn, trống trải lắm và chắc rằng anh có cũng cảm giác như em. Vậy nên em không bao giờ trách anh đã không ở gần em, đã để mình yêu trong xa cách… Em đã biết được rằng : Sự xa cách làm tình cảm thêm da diết…
Mình xa nhau nhưng đó chỉ là khoảng cách địa lý thôi, em tin rằng anh vẫn luôn dõi theo em và anh sẽ lại bên em… Yêu thương nguyên vẹn như thuở ban đầu