Ngốc cưng à,

Đã bao lâu rồi kể từ hôm ấy, ngày mà khi nhìn vào mắt nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau thêm chút nào nữa, mình đã đồng ý tiến đến chặng đường mới: "Hôn nhân". Là đám cưới, là sống chung, là cô dâu, là chú rể, … nhưng đồng thời cũng là lo lắng, là chắt chiu, là chuẩn bị, là mâu thuẫn, … Hàng chục ngàn thứ cảm xúc hỗn độn vây quanh lấy chúng mình, cuốn cả hai vào vòng xoáy vui – buồn không theo một thứ tự nào cả. Có những tuần niềm vui không ngớt, cũng có những ngày như cơn ác mộng. Dù chặng đường mới ấy mình đã cùng đi được hơn 1 tháng, anh vẫn không quên mình vẫn còn … nợ em 1 lời cầu hôn, 1 lần "proposal" đúng nghĩa.

Không biết bao nhiêu lần anh lên kế hoạch, vạch ra này nọ đủ thứ, tính toán sắp xếp cân đo đong đếm từng chi tiết cho màn cầu hôn của mình, thế nhưng sao anh vẫn thấy chưa đủ hay, chưa đủ đặc biệt, chưa đủ ấn tượng để làm em phải nhớ mãi. Để xem nào, em thích voi, thích những điều lãng mạn, em chưa bao giờ được ngồi ăn cùng anh dưới ánh nến, em không thích bị nhiều người chú ý, em thích những ngày đặc biệt, những ngày ý nghĩa, và những ngày đẹp. Em thích thấy gương mặt anh khi mắc cỡ và luôn muốn chụp lại khoảnh khắc ấy.  

Em có biết, mỗi lần ngồi cùng em xem những video cầu hôn, hay câu chuyện cầu hôn của người khác, anh hồi hộp lắm đấy. Lo ý tưởng của mình bị người ta làm trước thì hết đặc biệt, lo em coi nhiều quá có kinh nghiệm thì lại hết bất ngờ (mà em cũng thông minh nữa chứ!), cứ lo lo mãi làm anh chẳng hoàn thành "âm mưu" của mình được. Ừ thì một đời con gái em chỉ mong làm đám cưới 1 lần, nên một đời con trai anh cũng chỉ mong mình cầu hôn 1 lần và với 1 người mà thôi, nếu có lâu và khiến em phải sốt ruột chờ đợi, xin thông cảm cho anh nhé!

Con đường mình cùng đi còn dài lắm, và luôn đầy những thử thách đang ẩn mình đâu đó: kề bên đỉnh cao hạnh phúc sẽ vẫn còn thung lũng ảm đạm, nằm dưới đoá hoa cảm thông vẫn luôn là cái gai ích kỷ và bên trong quả táo niềm tin đang ẩn náu 1 chú sâu lưỡng lự. Dù là điều tệ hại nào sẽ xảy ra, anh vẫn mong 2 đứa cùng nhìn về 1 hướng, và cùng hiểu điều gì là quan trọng nhất. Và em yên tâm nhé, anh không phải là người giữ lời hứa giỏi, nhưng được cái là rất ghét thiếu tiền ai. Chắc chắn anh không để mình nợ em điều gì trước khi chúng ta về một nhà đâu, vì khi đó cả 2 ta đều nợ nhau cả cuộc đời này rồi ^^.

P/s: những điều này viết ra không phải để thi, chỉ là anh muốn tặng em 1 món quà mà chắc em không ngờ tới. 

Thương yêu,

Anh