Thanh toán

Nỗi buồn đi hoang

Đăng bởi Marry Doe - 28/12/2015   |   Lượt xem: 585

Tháng năm không chờ... người thôi nhớ...

Những ngày đơn độc này, biết làm thế nào bước qua. Giữa cuộc xô bồ này cần làm gì và tìm kiếm thứ gì cho hết những trống rỗng nhớ thương về một ngườilạchưabiếttên. Đi hoài hoang hoải trên con đường hun hút, loang lỗ vết mờ cuả mộng tưởng. Có đôi khi co ro ngồi tụt xuống... mệt mỏi và cô đơn cũng chỉ biết ôm lấy chính mình.

Thứ mà người ta mong đợi nhất vẫn là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng siết chặt, cái nắm tay đủ bền để không lạc mất nhau giữa cuộc đời chông chênh nhiều ngã rẽ. Cuộc đời này còn cần gì hơn nữa mỗi lúc thấy lòng chênh vênh lại có một người luôn chờ đợi, dù lẳng lặng đi cạnh nhau cũng thấy lòng ấm hẳn. Mỗi chiều tan tầm chẳng đón đưa chỉ vội vàng vài dòng tin nhắn muốn gặp nhau rồi vội vàng rời khỏi. Hay những tối ẩm ướt thế này khi trời vừa tắt hẳn cơn mưa lại có người cùng mình loanh quanh thành phố.

Chỉ là ước thôi. Bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu vằn vặt, chờ để hi vọng... chờ để hoài công.

Bao nhiêu người ngoài kia yêu, bao nhiêu người họ khổ đau hạnh phúc đều nếm trải, họ may mắn vì còn được đau, còn được khóc, được cười, được chìm trong thứ hạnh phúc viễn vông, mong manh dễ vụt biến. Ừthì yêu đi rồi đau, yêu đi rồi khóc nhưng đến ngay cả quyền được đau và được khóc cũng quá xa xỉ với nhiều người.

Có mấy lần tự hỏi phải chăng mình đã từng yêu... rồi loay hoay tìm mãi câu trả lời. Sao bao nhiêu nhớ quên thương giận, chợt nhận ra là "không nhớ nổi đã từng yêu"...

Đi qua nhớ thương khát cháy của tuổi trẻ, thấy cạn lòng trước thứ tình cảm viễn vông. Thế nhưng có những ngày như hôm nay...bỗng thấy lòng chênh chao xưa cũ. Giật mình...đã lâu rồi ta không được yêu thương...

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
bài viết dạt dào cảm xúc, đọc xong thấy buồn ...