4 năm đẫy đà yêu nhau trong niềm vui và hạnh phúc, biết bao nhiêu cái sóng gió trải qua từng ngày 1 khi biết anh bị bệnh ung thư máu ,anh vào sài gòn chữa trị bỏ lại tất cả để muốn cứu lấy mạng sống của mình. Sau những tháng ngày chữa trị anh ra Hà Nội và thế rồi anh quen em. Nụ cười trên đôi môi ấy làm tim em rung động không chỗ  nào đúng nhịp cả.

Và thế rồi nói chuyện qua nhiều tuần anh và em đồng ý yêu nhau cuốc sống khó khăn cả hai đứa cùng lam lũ học tập nốt và kiếm công ăn việc làm và hằng ngày chống trọi với những cơn đau. Mọi người nói em sao lại yêu anh làm gì rồi tương lai sẽ khổ sở và thiếu thốn vì bệnh tật rồi con cái sau này thì sao ? Em mỉm cười đáp nhẹ nhàng " Duyên phận trời cho có ai tránh khỏi , yêu nhau thì chấp nhận được cái khổ cái khó của nhau " và thế rồi em với anh đều vượt qua được những tháng ngày khổ nhọc ấy .Mọi người đều chúc hai đứa hạnh phúc và đến với nhau .EM cung từng ước được 1 cái đám cưới nhỏ hạnh phúc bên anh được gọi anh là "Chồng". EM  biết rằng trông gai phí trước đang còn rất nhiều".

Rồi ngày anh dẫn về ra mắt như chết lặng tim em lần nữa mẹ anh chê em gó má cao sát chồng, mà nhìn lại mẹ anh thì cũng như vậy thôi em chẳng tin vào tai mình nữa. Nhưng vì anh em vẫn ngăn nước mắt vào tim để được bên anh, anh à địa ngục em lại phải bước đi 1 mình.

Năm sau đó gia đình nói anh phải kiếm tiền mua nhà rồi mới cưới xin có chỗ chui ra chui vào, em cũng chết lặng cả con tim vì khi cả hai đứa vừa ra trường tiền ăn còn khổ nữa chi là tiền mua cái khác , vậy mà cũng cố đi hỏi vay mượn được tiền để mua nhà thì bố mẹ anh nói tiền lo không đủ nên chưa mua nhà được. Em cũng đành trả lại tiền cho người cho vay và muối mặt vì thiên hạ cười thầm cho rằng em dại dột ngu đi mua nhà cùng nó nó lừa rồi nó lấy vk khác thiệt thân. Em chấp nhận tất cả bước vào địa ngục lần thứ 2.

Rối mọi thứ lại yên ả hàng ngày diễn ra, cho đến khi gia đình anh tính chuyện cưới xin em mừng muốn rớt nước mắt vậy mà rớt nước mắt vì đau khổ chứ không phải là vì hạnh phúc. Anh nhà con 1 còn em lại là con gái theo đạo  rắc rối từ đó nảy sinh . Cho đến ngày bố mẹ anh nói đồng ý cho làm thủ tục bên đạo bên em ,em thấy lòng không an nhưng cũng thầm mừng nhưng nào ngờ bố mẹ anh lại bị ông nội anh gọi về ngay trong cái ngày sang nhà em nói chuyện và thế là bố mẹ em với mọi người muối mặt với lý do nhà anh nói có chút việc không sang được. Em lại phải đối diện và bước vào địa ngục lần thứ 3.

Năm nay bố mẹ anh nói rằng em sẽ chết sớm khi lấy anh  vì vậy lấy về đoản mệnh thì lấy làm gì mẹ anh là người nói câu ấy khiến tai em như ù điếc vậy. Em gái anh vừa hôm trước chị em với em ngọt bùi ấy vậy mà sau khi nghe chuyện từ bố mẹ anh nói nó quay ngoắt sang hạnh họe em đủ điều , nó ăn nói trống không với em như em dưới tuổi nó. Em đau khổ đến kiệt quệ, em cho rằng vì tình yêu của chúng ta em tin mình có thể vượt qua được , vậy mà em lại 1 lần nữa bước vào địa ngục lần thứ 4 và lần này anh nói anh chán đời , anh không nói muốn bỏ em nhưng anh lại nói bố anh ở nhà đánh mẹ anh anh thương mẹ anh vậy ai thương em đây ? Em phải làm gì đổi diện với mọi người nhà em đây ?  Mẹ em sẽ thế nào khi nghe được tin anh cự tuyệt với em như thế, gia đình anh đối xử với em như vậy mẹ làm sao trụ được hả anh. Lần này em chết trong địa ngục rồi anh ạ em không còn sức để bước qua nó nữa đâu anh ạ. Với em giờ mọi thứ đã mất hết tất cả, mất luôn linh hồn rồi anh ạ. Em xin lỗi vì mọi thứ anh đều muốn buông xuôi, em thực sự đã mất hết sức lực của mình rồi anh ạ. Những hy sinh những buồn vui những nỗi niềm đều theo em chết trong địa ngục rồi anh ạ, Điều em tiếc nhất khi yêu anh đó là em tin tưởng quả nhiều và rồi vội vàng quá. Tim ơi mày cứ nghỉ đi nhé tao cũng kiệt sức rồi