Ngày trước em cũng từng nghĩ vậy, em rất sợ em cứ yêu hết lòng rồi em lại tổn thương, những nỗi đau trong tâm hồn hoài không dứt, em chọn cách trút nó vào những bài viết, em đã một thời gian dài cứ ôm lấy quá khứ, tiếc rẻ rằng tại sao mình lại phí công sức và tình cảm vào một chuyện không đi đến đâu như thế, đánh đổi sự nghiệp, đánh đổi tự do để rồi nhận lại toàn cô đơn và nước mắt khi người ấy phụ bạc mình.

Và rồi em cũng tập quên, tập nghĩ thoáng hơn để những cái cũ kĩ đau thương ấy không còn ám ảnh mình, yêu thương mình cho đi rồi đừng tiếc nữa, cứ coi nó là một kỉ niệm đẹp trong đời. Tình yêu là bản năng là một điều gì ấy rất đẹp, mình có người chung đôi, cùng chia sẻ, yêu mình khi mình không có bất cứ thứ gì, yêu vì mình là mình rồi thứ tình cảm ấy sẽ đồng hành được khi khó khăn, khi thất bại, chia sẻ khi có niềm vui. Không hứa quá nhiều chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài, chỉ cần biết bên nhau, hãy cứ tin và mãi mãi nhớ rằng không bao giờ để tình cảm tắt, hãy cứ yêu và tin hết lòng…

Em nói với Anh hãy cứ tin rằng ở đâu đó có người thích hợp dành cho mình, em cũng vẫn đang chờ đợi điều ấy. Anh hỏi em lỡ người đó không xuất hiện? Anh không còn có lòng tin…Anh biết không đơn giản là anh chưa gặp người đó thôi, khi gặp người ấy "Người thuộc về anh", anh sẽ lại tin sẽ lại yêu và cuộc sống sẽ lại thêm phần rực rỡ.

Hãy cứ tin là vậy anh nhé, rồi cả vũ trụ sẽ hút người ấy lại đến bên Anh, và rồi anh sẽ cười tươi hơn, hạnh phúc hơn, em chắc chắn…

 

(ST)