Các bạn đã yêu, đang yêu và sắp yêu. Đã cưới hay chưa cưới… Mình nghĩ nên đọc, đọc thật nhiều để rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu sai thì sửa ngay, đang vướng phải thì mau thoát ra bởi cuộc đời luôn là những bất ngờ không lường trước. Và lòng người là điều khó đoán định. Nó đổi trắng thay đen chỉ trong cái chớp mắt, trong một câu nói.

1. Bạn mình với chồng đã có với nhau một đứa con trai 3 tuổi, sống gần bố mẹ đẻ bên đàng gái và cách xa quê chồng, kinh tế thì rất ổn định. Nói chung cuộc sống vô cùng viên mãn. Bạn mình yêu chồng nhiều hơn cả bản thân, tin tưởng hơn bất cứ ai trên đời này. Vậy mà một ngày, bắt được chồng ngủ với người con gái khác, không phải là kiểu bóc bánh trả tiền, mà là Yêu nhau, Yêu thật lòng theo như lời họ nói với nhau… Bạn mình tìm được hết tin nhắn, thư từ hoá ra họ đã lén lút qua lại cũng lâu rồi, chồng bạn mình còn cho cô gái kia Rất nhiều tiền. Cô này đang là sinh viên, còn rất trẻ, hàng họ ngon lành. Lúc nào cũng mang theo cái vẻ mặt ngây thơ vô tội… Bạn mình bắt được họ đang làm tình trong căn nhà vợ chồng bạn mình cùng mua để sau đất lên thì bán, bạn ấy thường không đến đó bao giờ, vậy mà hôm ấy lại vô tình bắt gặp… như kiểu trời xui đất khiến, mở mắt cho vậy đó. Đôi trai gái trần truồng, nhơ bẩn…. Bạn mình bị shock, shock cực nặng. Bình thường bạn mình cũng thuộc dạng đành hanh lắm, mà ngay lúc ấy, theo lời bạn kể thấy mình yếu đuối quá, không thở nổi chứ nói gì đến lao vào đánh con kia. Còn chồng bạn thì bênh nhân tình, che chở cho thoát ra khỏi nhà rồi mới quay lại quỳ gối xin lỗi bạn mình.

– Trời ạ, tình cảm với mấy năm, sao chồng có thể đối xử với em như vậy??? Em hận đến tận xương tận tuỷ người đàn ông đầu ấp tay kề. Tha thứ ư??? chắc chắn là KHÔNG rồi.

Bạn mình đã gạt nước mắt, lao vào tìm cách trả thù. Với cô nhân tình: Bạn mình lên tận trường làm ầm ỹ, gặp giáo viên, gặp hiệu trưởng của cô bé ấy đòi cho nghỉ, để làm bằng chứng bạn mình đã photo tin nhắn của bé ấy với chồng mang đến tận nhà bố mẹ cô bé, làm um lên cho cả làng cả tổng của bé biết. Vì bạn mình đã xác định là không tha thứ, tức là chả còn gì để mất. Nên mới muốn những kẻ trốn chúa lộn chồng phải trả giá.

Sau khi giải tờ rơi khắp hàng xóm láng giềng nhà cô gái nhân tình của chồng, thì bố mẹ bé ấy gọi về bắt quỳ xuống xin lỗi, nhận lỗi, hứa thay đổi nhưng mà đâu có dễ. Bạn mình vẫn uất ức nên đã nhờ bà chị xã hội cho cô bé một trận nhừ tử, doạ đến nỗi cô bé bỏ học luôn vì sợ và xấu hổ.
Về phần chồng: Bạn mình quyết lòng công khai luôn cho cả 2 họ biết tội trạng, bố mẹ bạn mình từ mặt con rể, cả công ty chồng ai cũng biết chuyện nên bàn tán ầm ỹ, chồng bạn mình có lẽ cũng xấu hổ nên không đi làm nữa. Bố mẹ chồng thì vẫn có ý bênh con và bảo bạn mình là phải bao dung này nọ…

Nhưng bạn mình chưa thể nguôi ngoa ngay nên cũng không cho bên nội và chồng gặp con trai. Nói chung là tất cả mọi người đều quay lưng với chồng bạn mình khi biết sự thật.

Về phần bạn mình, còn chưa hết ngỡ ngàng nên không cho chồng cơ hội để kể lể xin lỗi, không cho gặp riêng dù chỉ 1 phút.

Kéo dài được 4 tháng thì bạn mình đưa đơn ra toà, chưa kịp ly dị thì anh chồng bị tai nạn… không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chồng bạn mình bị ôtô đâm. Lên viện được 15 phút thì đi ( mất, chết )….
Bạn mình và nhà đẻ đã thuê xe đưa ma chồng về quê nội.
Bạn mình muốn tâm sự với mọi người để cho nhẹ lòng, và cũng để ai rơi vào hoàn cảnh của bạn mình rút được kinh nghiệm  từ chuyện buồn này.
Nguyên nhân bạn mình hận chồng đến thế, là do lúc vô tình bắt đc 2 người ấy làm tình, bạn mình đã đứng im bất động chứng kiến gần hết, mỗi phút trôi qua là như bị bẻ mất một đoạn xương thịt, từng hơi thở từng lời nói của họ. Nghe thấy chồng nói yêu nhân tình nhất, mê mệt nhất. Từ chính miệng chồng nói ra trong khi ở bên mình cũng say đắm có khi còn hơn vậy, mình tin chắc ai yêu bao nhiêu thì cũng sẽ hận bấy nhiêu, không từ nào tả được cả… Đứng mà run rẩy, mà gục ngã. Cảm xúc lời nói và hành động, lý trí lẫn trái tim đều trở nên vô nghĩa.

Khi chồng chết, bạn mình không khóc được, không khóc 1 giọt nào. Ai cũng bảo bạn mình tàn nhẫn. Nhưng chỉ gia đình và những người đã trải qua mới biết bạn mình đã chịu đựng những gì, bạn mình đi bệnh viện gần 2 tháng, cảm giác yêu, hận, hối lỗi, đau đớn… thấy như mình phải có tội trước cái chết của anh ấy. Anh ấy đi như vậy quá nhẹ nhàng. Bạn mình cũng muốn anh ấy sống khổ sở, đau như bạn mình đã đau chứ không phải là chết đơn giản như thế.
Bạn mình khi yêu đã phải vô cùng vất vả mới đến được với nhau, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, bạn mình đã không chê anh chồng nghèo, không chê xa xôi, nắm tay nhau đi đến tận lúc thành công rồi, được bố mẹ bên gái chấp nhận rồi mà anh chồng đạp đổ hết…

Sau khi chồng chết, bạn mình tới thu dọn nhà trọ của chồng ( Anh ấy thuê khi bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà ) bạn mình còn phát hiện thêm rất nhiều điều bí mật khác…  ngoài cô bé kia ra, chồng bạn mình còn qua lại với một người phụ nữ đã có chồng con nữa.

Càng biết nhiều bạn mình càng không thể hiểu nổi tại sao 2 vợ chồng dính nhau như sam mà chồng ngoại tình 1 lúc 2 người bạn mình không biết, không mảy may nghi ngờ. Yêu bé sinh viên vì tình yêu thật sự nhưng lại giải toả thể xác với 1 người phụ nữ đã có gia đình đàng hoàng tử tế…

Cảm giác ngàn câu hỏi không câu trả lời rất khó chịu. Nhưng chồng chết rồi, bạn mình cùng không đào bới lại sâu làm gì cho thêm đau lòng… Bạn mình bỏ lại tất cả. Coi như chết là hết… Để có thể sống yên ổn mà chăm lo cho con… Nhưng chuyện chưa kết thúc bởi khi bạn mình đã gần như tha thứ cho chồng vì anh ấy ra đi đột ngột, sau đợt điều trị tâm lý 2 tháng, bạn mình lại đối mặt với gia đình nhà chồng.

Khi còn hạnh phúc với nhau, hai vợ chồng bạn mình có lập một quyển sổ tiết kiệm gần 200 triệu, định là để sau này báo hiếu 2 bên gia đình, nhưng khi chồng mất, bạn mình đã quyết định đưa sổ ấy cho mẹ chồng, vì ông bà cũng già rồi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy vì bố mẹ chồng bắt đầu đòi tranh chấp tài sản với bạn mình. Họ muốn là chia đôi phần tài sản chung của hai vợ chồng bạn mình gồm vài mảnh đất, xe cộ, tài khoản ngân hàng, và một nhà hàng ăn. Mẹ chồng bạn mình bảo: “Đằng nào hai đứa cũng đã định ly dị, mà ly dị thì phải chia đôi tài sản mới đúng luật.”

Bạn mình đã nghĩ: “Ông bà cạn nghĩa quá. Hoặc vì quá hận mình, cho là con trai họ mất bởi vợ mà làm như thế.”
Hiện tại bạn mình vẫn phải uống thuốc điều trị tâm lý. Nhắc chuyện buồn này lại bị xúc động quá. Chưa bao giờ bạn mình kể với ai hết từ đầu đến cuối những gì phải chịu đựng trong vài tháng qua. Lần này bạn mình nói với tất cả những người từ quen thân tới không biết vì muốn đối mặt một lần rồi thôi, thằng cu con thì còn nhỏ quá, bạn mình không bao giờ muốn con nghĩ xấu về bố và nhà nội. Tuy nhiên khi con lớn nó sẽ hỏi và chắc là sau này bạn mình sẽ chỉ nói đơn giản rằng bố bị tai nạn thôi. Còn về vụ kiện tụng, theo luật thì bạn mình có lý tình của bạn mình chắc chắn sẽ được giải quyết công bằng nhưng bạn mình không định kéo nhau ra toà. Nếu căng quá thì đành phải chịu nhưng bạn mình cũng có quan điểm rõ ràng, trên pháp luật vợ chồng chưa ly hôn, có nghĩa là tài sản của chung bây giờ là của vợ và con. Bạn mình vẫn sẽ báo đáp nhà chồng như khi chồng còn sống. Chứ không phân chia rạch ròi.

Đời phụ nữ bạc phận vậy đấy, mong đừng ai rơi vào hoàn cảnh bất hạnh chia 5 sẻ 7.
Có người bảo bạn mình độc ác thế thì chết đi cho đỡ chật đất, cùng nhiều ngôn từ khó nghe khá.

Nói thật là con người dù mọi người đều rủa mình chết thì mình vẫn cứ phải sống, chết thì dễ lắm, nhưng còn con trai, bố mẹ già chưa báo hiếu được ngày nào?

Nếu được quay ngược thời gian lúc mới biết chuyện để thay đổi những điều đã làm có làm như thế nữa không?

Thật lòng bạn mình không biết làm như thế nào khác, bởi lúc chứng kiến tận mắt bạn mình đã làm mất bản thân rồi. Chỉ hành động theo bản năng mà mình nghĩ người sáng suốt đến mấy cũng sẽ như vậy khi lâm vào hoàn cảnh đó.
Bạn mình đã nói: “Nếu như số chồng mình phải chết,  mình ước gì anh chết sớm hơn, chết ngay từ lúc mình chưa phát hiện anh với người đàn bà khác ấy, để cả cuộc đời còn lại, mình vẫn ôm ấp tình yêu ngọt ngào với anh để sống, để nuôi nấng con trai chúng mình…
Mình hận chồng mình vô cùng, nhưng cũng yêu anh vô cùng, nếu thật sự anh cố tình tự tử thì anh hèn hạ quá.”

Một năm qua, dù mọi chuyện đã lắng dịu mẹ bạn mình vẫn mất ngủ, đêm mà cứ 1 tiếng sang phòng bạn mình 1 lần, bởi sợ bạn mình lên cơn co giật, mẹ bạn ấy lo cho con đến rạc cả người đi.

Bạn mình thương mẹ vô cùng. Ra tết là bố mẹ bạn ấy lo cho 2 mẹ con đi Đức, chứ ở lại đây mẹ bạn ấy sợ bị tâm lý không ổn định. Với cả muốn thằng cu con có điều kiện sống và học hành tốt hơn. Gặp gỡ những con người mới mẻ với suy nghĩ thoáng.

Nhà đẻ bạn mình kinh tế ổn định, bố mẹ bạn ấy đã dang tay giúp vợ chồng bạn ấy được như ngày hôm nay. Hết lòng vì con cái mà bây giờ vẫn khổ sở vì con cháu…

Bạn mình mà đi chỉ sợ bố mẹ ở lại không có ai chăm sóc. Vì em gái bạn mình cũng đi du học và không có ý định về nước, nói dại mồm, nhỡ may ở nhà có chuyện gì sợ không về kịp được.

Đối với riêng mình. Đây là một câu chuyện quá đau lòng. Mong nó là ảo nhưng nó lại là thực tế. Nói ra bình thản vì chuyện đã qua, quá khứ có đau mấy cũng không được để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Hy vọng từ những câu chuyện của mình, đàn ông hay đàn bà. Yêu hay chưa yêu, cưới hay chưa cưới. Đọc được sẽ hiểu và trân trọng những gì mình có hơn. Bởi nhân quả đến không hẹn trước bạn ạ.