Một bộ phận các chị em sẽ “làm to” chuyện lên, chửi bới, đánh trút giận, kể lể, than trách, nhắc về những lời thề hứa, kể cho nhiều người khác biết,… vô vàn những cách giải toả cơn tức giận sau một sự phản bội. Nhìn vào kẻ đồng tình, người bảo như thế là nóng tính, là chưa chín chắn, là ngu ngốc ( vì làm mất mặt cả mình lẫn bồ, mang cái xấu của mình thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy),…

Nhưng có lẽ họ như thế, họ thể hiện nỗi đau rõ ràng, họ cho mọi người thấy họ đau ra sao, họ tức giận như thế nào khi bị phản bội. Họ trút ra được sự khó chịu, nỗi đau trong lòng họ, rồi một ngày thời gian sẽ làm họ cảm thấy dễ chịu hơn, sẽ xoa dịu và giúp họ xếp đau buồn vào một trang quá khứ.

Nhưng đau hơn như thế là những người đàn bà yêu bằng tất cả, để rồi khi nhận được sự dối lừa, họ thậm chí yêu đến trút cạn tất cả và chẳng còn sức để ghen tuông, để chửi bới, để đánh hay đơn giản để trách móc. Họ ôm tất cả nỗi đau, nước mắt vào riêng họ. Họ yêu bằng tất cả và gặm nhắm tất cả nỗi đau đó từ tận sâu từng hơi thở, nhịp đập, từng giây phút nghĩ về người đàn ông họ yêu, về tình yêu họ dấn thân không hối tiếc, họ trao trọn tất cả những gì họ có.

Người đàn bà đó, không nói, nỗi đau mà cô ấy cảm nhận gấp nhiều lần so với một người có thể bộc phát nó ra. Thời gian không thể xoa dịu, không thể xếp nỗi đau lại, không giúp cô ấy mở một cánh cổng mới, thời gian làm cô ấy chai sạn, nỗi đau khiến cô ấy đóng băng niềm tin và xây bức tường bảo vệ trái tim tổn thương của mình lại.

Mỗi người khi bắt đầu một mối quan hệ luôn có sự thật long dù ít hay nhiều, nhưng qua thời gian điều đó có thể đổi thay theo nhiều chiều hướng khác nhau. Điều duy nhất người ta hãy nên dành cho nhau đó là một kết thúc “nhân văn”. Hãy để người bạn từng yêu thương có thể tiếp tục một cánh cửa yêu thương khác trong cuộc đời họ, hãy để trái tim họ xướt ít thôi và còn có thể yêu thương lần nữa!

_st_