Chị Hà và chị Thúy chơi thân từ thời đại học. Sau này đi làm, kết hôn, sinh con rồi ly dị… qua bao thăng trầm cũng vẫn thấy họ song hành bên nhau. Ít khi hai chị xuất hiện riêng lẻ ở chốn đông người, mà luôn cặp kè, khiến nhiều người thầm thắc mắc về mối quan hệ cùng phái thân tình còn hơn ruột thịt của họ…

Moi thu deu xoay quanh nguoi yeu, nen khi bi buong tay, lap tuc nguoi phu nu choi voi

Vậy mà, đùng cái, hai chị lặng lẽ… nghỉ chơi. Nguyên nhân là vì một anh chàng cả hai cùng thân thiết trong lớp khiêu vũ. Anh này ban đầu là bạn chị Thúy. Rồi chị Thúy bị tai nạn vắng mặt dài ngày, anh thành “tâm giao” của chị Hà. Đàn bà khó chấp nhận chuyện “muôn sự của chung”, nên chị Thúy rút lui.

“Giang hồ” xầm xì ít hôm rồi cũng thôi. Sàn A, nơi hai chị thường lui tới trở thành cấm địa với chị Thúy. Chị Hà cũng áy náy, nhưng niềm vui có được người “bạn” hợp đủ thứ ở độ tuổi này khiến chị nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ lăn tăn, còn tận hưởng và thể hiện hơi quá. Ai cũng ái ngại, nhưng chị phớt lờ, lúc nào cũng tay trong tay tình tứ hết cỡ với anh chàng…

Cái gì dễ đến cũng dễ đi. Đời vốn thế ! Sau khi mất “bạn trai” về tay hồ ly tinh khác, chị Hà không dám ghé sàn A khiêu vũ nữa. Cả thiên hạ đều biết chị “phỗng tay trên” của bạn mình, lại chứng kiến chị phô phang quá đà, giờ chị còn mặt mũi nào mà lui tới nữa. Chị lại cũng không thể đến sàn B để nhảy nhót cho khuây khỏa, vì ngại đụng mặt chị Thúy.

Chị đành ngậm ngùi chọn mấy chỗ xa xa ở ngoại thành, chẳng ai biết ai… Mà những chốn tiện nghi không xứng tầm ấy chỉ càng khiến chị Hà thấy lòng như đau hơn. Tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm. Sau cuộc say nắng tưng bừng mà ngu ngốc, chị mới thấm thía lời mỉa “một đời mình mấy đời nó” mà có lần chị Thúy bâng quơ. Chỉ tiếc, khi chị hiểu ra thì mối thân tình bạn gái với nhau gần hai mươi năm cũng đã chấm hết.

Moi thu deu xoay quanh nguoi yeu, nen khi bi buong tay, lap tuc nguoi phu nu choi voi

“Anh không thích bạn em cái gì cũng biết. Anh linh cảm sau này nó sẽ quay ngược lại cắn anh với em đấy…”. Đó là lời anh cảnh báo khi biết Ngọc hay tỉ tê chia sẻ chuyện riêng tư của hai người với người bạn gái thân thiết.

Dần dần sau đó, anh thẳng thừng dặn Ngọc nên giữ mồm giữ miệng với bạn. Nghỉ chơi luôn càng tốt. Em đã có anh, cần gì cứ nói với anh. Đàn bà là cái giống… nhiều chuyện, hay soi mói và khó tin tưởng được. Phản trắc có sẵn trong máu! Ai biết đâu có ngày sẽ khiến cho cả anh cũng bị liên lụy…

"Anh ấy chỉ muốn mình toàn tâm toàn ý, thui thủi ngóng chờ anh ấy thi thoảng tạt ngang thôi". Ngọc buồn buồn kết luận với bạn. Đàn ông luôn không muốn mình giao du, để lộ thông tin, tâm sự với người khác. Càng ít người biết chuyện càng tốt. Cái gì mà cần bí mật vậy?

Là Ngọc quyết định làm mẹ đơn thân, với ông bố trong bóng tối đã có vợ con đủ đầy. Tính Ngọc trầm lặng, ít giao thiệp, các mối quan hệ xã hội cũng hiếm. Ngọc chỉ hay gặp gỡ cô bạn đồng nghiệp hợp tính, lúc không vui thì khóc lóc đợi vài câu động viên. Có thế thôi mà anh ấy cũng ngăn cấm.

Ngọc từng gọi anh mỗi khi bị sự cố gì đó, hoặc áp lực công việc cần lời khuyên, nhưng lại chỉ nhận được thái độ khó chịu: "Anh bận lắm, em tưởng anh ở không để nghe và giải quyết các thứ linh tinh đó sao?". Ngọc chưng hửng hiểu ra, đàn ông vốn ích kỷ, chỉ muốn “cách ly” Ngọc khỏi các mối quan hệ khác. Còn họ thì thoải mái giao du, mở rộng tìm kiếm cơ hội các kiểu…

May mà cô đồng nghiệp của Ngọc hiểu chuyện và hiểu biết, khuyên Ngọc cứ tỏ ra đã “cắt đứt dây chuông” với bạn bè để anh ấy yên tâm. Chúng ta rút vào hoạt động bí mật cho nó lành.

Đàn ông giờ… thâm hiểm quá, họ chỉ muốn độc quyền, ngay cả với bạn gái của người tình, trong khi tự cho phép bản thân là một con gà trống, vô tư bay nhảy tìm chỗ đạp mái. Câu ấy, sau này chính Ngọc đã cay đắng thốt lên, khi biết anh còn âm thầm lập thêm mấy phòng nhì khác, ngoài mình…

Từ ngày có bồ, chị lơ hết người thân, bạn bè. Cùng giới còn họa hoằn chị mới gặp, nói chi khác giới. Toàn bộ những bận tâm của chị dành hết cho người tình mới “sắm”. Có đứa bạn thân khuyên chị nên cân đối lại, đừng để tình cảm chi phối nhiều như vậy.

Chị ngoài mặt cũng ra vẻ tiếp thu, nhưng thâm tâm chị nghĩ, chắc nó… ganh với mình. Chị kể suy nghĩ đó với người tình, anh ta tán thưởng: "Em đoán đúng đấy, phụ nữ là chúa ghen ăn tức ở, qua lại chỉ tổ mất thời gian, lại còn… lắm điều!".

Mặn nồng rồi phai nhạt. Khi người yêu tuyên bố chia tay sau một thời gian hững hờ, chị chới với nhận ra mình chẳng có ai bên cạnh. Bạn bè vốn ít, lại đã mất hẳn. Chị em trong nhà ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Cũng vì khi họ cần thì chị luôn lảng đi, tận hưởng hạnh phúc riêng của mình, nên giờ chị đành bẽ bàng trong cô độc…

Cảnh bơ vơ đến cùng quẫn tâm trí sau khi mất đi người đàn ông của mình, chắc nhiều phụ nữ cũng từng trải nghiệm. Có khi do người đàn ông chủ động tạo ra tình huống này, theo kiểu “chia để trị”. Nhưng đa phần là do phụ nữ khi đã yêu thì chỉ muốn dành trọn tâm trí cho tình yêu, coi đó là tất cả, quên mất gia đình, công việc, bạn bè…

Thậm chí, chuyện phụ nữ trở mặt với nhau chỉ vì một anh đàn ông không phải là hiếm gặp. Mọi thứ đều xoay quanh người yêu, nên khi bị buông tay, lập tức người phụ nữ chới với. Lúc đó, họ mới đắng lòng nhận ra, đàn ông đôi khi đến rồi đi, chỉ có tình thân, bạn bè là còn lại mãi. Không gì ngốc nghếch hơn việc phải lựa chọn giữa bạn bè và người yêu, vì nếu thật lòng với nhau, bạn đã chẳng bị yêu cầu quyết định điều đó.

Tâm lý muốn phụ thuộc, gắn bó mọi thứ ở phụ nữ, đôi lúc cũng trở thành nguyên do khiến đàn ông muốn… bỏ của chạy lấy người. Cam tâm đánh đổi sự độc lập và các mối quan tâm của mình vì một người đàn ông, hậu quả có thể nhìn thấy trước được.

Chưa kể, nếu yêu đương nghiêm túc, người đàn ông hẳn không “bắt” người phụ nữ của mình phải ru rú một mình, thiếu bạn bè, thiếu các quan hệ xã hội, chẳng được vui chơi giải trí. Chỉ có những mối quan hệ tạm bợ thiếu bền vững mới khiến người ta phải  loay hoay giấu giếm, che đậy, trốn tránh. Khó lắm không, để nhận ra một người chân thành?

st