Đó có thể là bộ đồ sẽ được mặc duy nhất một lần trong đời, nhưng tôi tin chắc đó là khoảnh khắc mà cô gái đẹp nhất. Váy cưới!

Có bao nhiêu chàng trai ngoài kia đang yêu đương. Anh có thể bị cuốn hút bởi một chiếc jup cộc, một chiếc quần sooc, một chiếc áo ren mỏng manh nóng bỏng. Mà nói thật chẳng cần yêu đương, vài ba gã ngồi vỉa hè uống trà đá dạo thấy một nàng như thế phóng xe qua là đã có đủ ánh mắt với bao sắc thái và những lời bình phẩm khác nhau. Có người chẹp miệng ra vẻ thèm thuồng, có người thở dài nghĩ đến người yêu mình với những bộ đồ xuề xòa. Có kẻ lại khoái trí vì nghĩ người yêu gã cũng có phong cách mặc như thế.

Thật ra quan niệm về cái đẹp nó đúng thật là mang tính chất tương đối. Tôi khen, anh chê, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng các anh ạ, chắc hẳn hôn nhân là một chuyện trọng đại và chúng ta là những nhân vật chính. Tất bật ngược xuôi, rút cuộc đã mấy ai ngắm nhìn thật kĩ cô gái của đời ta trong bộ váy cưới hay chưa?! Nói thật đi, mấy ai?!

Ngoài kia xã hội đang chảy với dòng chảy mà cuốn đi được hơi thở của cả 7 tỷ con người, nên xu hướng và cách nhìn nhận về cái đẹp cũng thế, nó gần như thay đổi hàng ngày, đa dạng và phong phú. Tôi nói thật có thể đó là màu tím, đỏ, hồng, nhưng có thể tôi cố hữu trong suy nghĩ nên nghĩ rằng váy cưới đẹp nhất khi và chỉ khi nó màu trắng.

Có lúc nào đó tôi nói, tôi khát khao được thấy cô gái tôi yêu mặc váy trắng, đầu kết khăn voan, cái cảm xúc ấy chỉ nghĩ đến thôi tôi đã nghe nhịp tim mình nhảy nhót. Gã dở người, sĩ diện, đạo đức giả…. hẳn ai đó cười mà rủa tôi thế. Đấy các anh ạ, có mấy ai ngoài kia trong cái xã hội hiện tại, khi chút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô gái mà các anh khao khát, vằn vò thân xác cô ấy, chìm trong những tiếng thở gấp gáp, thỏa mãn cái phần con vốn dĩ bản năng trong chúng ta, rồi nghĩ rằng sẽ mặc lên cho cô gái ấy chiếc váy cưới, chí ít tôi nói là nghĩ thế thôi.

Đàn bà, phải rồi họ gọi là phái yếu. Đừng nghĩ theo cách trực diện câu chữ, phụ nữ ngoài kia đầy bà, đầy cô, đầy chị làm được những việc mà mấy gã đàn ông chúng ta chưa hẳn ai cũng có thể. Thế nhưng, rồi khi cô ấy khoác lên mình bộ váy cưới, diện mạo, dung nhan, địa vị, bản tính tất thảy đều được gạt bỏ, họ trở lên nhỏ bé, và đẹp đến lạ kì. Tôi nghĩ thật ra họ chỉ là phái yếu hai thời điểm, khi ấy và khi gạt bỏ những xô bồ đời thường, đêm xuống họ nép mình, áp vào ngực gã đàn ông của đời mình.Thế thôi. Còn tất thảy chúng ta mạnh yếu ngang nhau.

Tình yêu vốn dĩ là tình và yêu, có những thứ bạn sẽ chỉ có thể trải qua một lân trong đời bằng tất cả tình yêu thương, nó sẽ chẳng bao giờ rời xa nổi bạn mà sống cùng suy nghĩ, hơi thở của bạn, mãi mãi là như thế. Hãy cố gắng dành thời gian cho cô gái bạn yêu thương và nghĩ rằng sẽ chọn cho cô ấy một bộ váy cưới tuyệt nhất. Khoảnh khắc ấy có thể bạn không có lại được lần thứ hai, chí ít là với cô gái ta yêu, khi ta yêu trọn chữ yêu của tuổi thanh xuân chứ không còn là bởi cái tình của ngày kỷ niệm đôi ba muoi năm ngày cưới.

Tự nhiên ngay lúc này, tôi muốn đi học một lớp thiết kế nhanh và tự tay phác ra cái bộ váy cưới cho cô ấy. Sống cho trọn vẹn cái chữ Yêu thôi!

Guu