Tính đến nay, tôi và chồng đã kết hôn 6 năm. Chúng tôi đã có một đứa con 5 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi lẽ ra rất hạnh phúc nếu như chồng tôi không quá ghen tuông. Đến giờ, cuộc sống của hai chúng tôi đã trở nên ngột ngạt như trong địa ngục.

 

 

Thực ra, không phải đến khi kết hôn, chồng tôi mới ghen tuông như vậy. Mà tính cách này của anh thể hiện ngay từ ngày còn yêu tôi. Ngày đó, yêu anh nhưng anh luôn cấm đoán tôi đủ điều, kiểm soát tôi đến tận chân tơ kẽ tóc. Tôi lúc đó cũng cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng có phần hãnh diện với bạn bè, người thân vì được anh yêu như thế. Lúc ấy tôi nghĩ, có ghen mới có yêu. Tôi đâu nghĩ được anh lại ghen tuông đến mức bệnh hoạn và thái quá thế này.

 

Khi bước vào cuộc sống vợ chồng, tôi mới hiểu thế nào là "vòng kiềm tỏa". Ngày nào ở công ty, tôi cũng nhận được hàng chục cuộc điện thoại hoặc tin nhắn của chồng hỏi han ăn gì, nói chuyện với ai, đang làm gì, đi đâu. Nếu tôi mệt mỏi không bắt máy hoặc không nhắn lại, anh lại sẵn sàng xông đến ngay lập tức hoặc buông lời sỉ vả tôi. Thậm chí, anh còn sẵn sàng vu vạ cho tôi “đang bận ở với thằng nào mà không trả lời chồng”.

 

Chồng tôi chưa bao giờ đánh tôi một cái nào trong suốt 6 năm qua. Nhưng những hành động ghen tuông cùng lời chì chiết của anh khiến tôikhông  tài nào chịu được. Anh cứ kiểm soát và đay nghiến, vu vạ cho tôi như thế rồi lại xin lỗi tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến tôi thấy rất sợ hãi. Đã có những lúc, tôi nghĩ đầu óc anh thật sự có vấn đề.

 

Tôi đã khuyên anh rất nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Nhiều lần, bị chồng ghen tuông vô cớ, không chịu nổi tôi đã phải nhờ người thân, bạn bè can thiệp nhưng đều vô tác dụng. Những lúc ấy, chồng càng đổ diệt cho tôi là “có tật giật mình nên mới thanh minh thanh nga”.

 

Gần 1 năm nay, ngoài kiểm soát những tin nhắn, cuộc gọi, số kilomet xe máy của tôi đi làm mỗi ngày, không hiểu anh nghĩ thế nào mà theo dõi luôn cả ngày “đến tháng” của tôi. Bên cạnh đó, anh còn ghi chú rất cụ thể bộ đồ tôi mặc hàng ngày bao gồm cả đồ lót bên trong.

 

 

Nói chung, nhất cử nhất động của tôi anh đều để ý và ghi chép rất tỉ mẩn trong cuốn sổ nhỏ. Nào là: “Hôm nay thấy vợ mua 5 cái quần lót màu đen và nuy. Nhưng lạ quá, mình có thích màu này đâu mà vợ mua nhỉ? Hay là vợ mua để mặc chiều thằng khác?”. Hoặc lúc lại thấy chồng tôi ghi: “Hôm nay, vợ đến tháng nhưng sáng ra thấy vợ không khó chịu và cau có như mọi ngày. Ngược lại, vợ lại soi gương và mỉm cười. Hay là vợ đang ngoại tình tư tưởng?”… Nào là: “Vợ hôm nay đi làm mặc chiếc váy màu xanh đẹp lắm. Song lúc trưa mình gọi đi sang đón ăn trưa thì kêu bận. Có khi vợ lại ‘tranh thủ’ với thằng khác không biết chừng”…

 

Đấy, hàng ngày chồng tôi ra ngoài đi làm, anh vẫn còn để ý từng ly từng tí và tự suy diễn hết sức vớ vẩn. Cứ thế, anh tra hỏi, hành hạ tôi bằng những lời khó nghe đến điếc tai và mệt mỏi mới thôi. Chưa kể, khi nào có tin nhắn hay cuộc gọi lạ đến, tôi cứ gọi là giải thích mỏi miệng. Rồi hôm nào phải đi ra ngoài, xe máy vượt quá số kilomet bình thường là tôi bị chồng tra hỏi đến hết đêm.

 

 

Đau khổ và sợ hãi nhất là mỗi lần chồng đòi “chiều” mà tôi mệt mỏi không chiều thì y như rằng anh dày vò. Anh lại lải nhải bài ca “Chắc để dành cho bồ”, “chắc không yêu chồng”… Những lúc ấy, vì không muốn vợ chồng to chuyện, nói ra lại xấu hổ với mọi người nên tôi thường im lặng cam chịu và chiều chồng cho xong.

 

Ngoài ra còn ti tỉ những lần khác anh nghi ngờ tôi bồ bịch mà thường có những hành động kỳ quặc đến “mất mặt”. Chẳng hạn như anh hùng hùng hổ hổ xông vào nhà bố vợ kiểm tra xem tôi có trong đó không dù bố tôi đã nói tôi không qua nhà. Hoặc có hôm anh đùng đùng xông vào phòng làm việc của tôi ở công ty chỉ để lôi tôi ra hỏi lý do tại sao sáng nay tôi vuốt gel tạo kiểu tóc mà anh hỏi tôi phớt lờ không trả lời???

 

Thật sự 6 năm qua và nhất là gần 1 năm vừa rồi sống chung với sự ghen tuông bệnh hoạn của chồng, tôi đã quá mệt mỏi. Đến nỗi, chắc bị khủng hoảng tinh thần vì có chồng như vậy, những câu tra hỏi của chồng còn ám ảnh tôi vào tận giấc mơ. Tôi không muốn ly hôn chồng, nhưng tôi không biết làm cách nào để chồng tôi đừng ghen tuông ích kỷ và không suy diễn nữa.

st