Có những chuyện biết là không thể làm! Biết là cố chấp thì sẽ đau. Nhưng lý trí không thể thắng nổi trái tim. Để rồi sau tất cả là niềm đau ê chề, là tủi hờn, là trống rỗng.

sao khong mang noi buon di

Ngày anh đến bầu trời ngập nắng vàng. Thằng Cupi cười khúc khích trước ánh mắt em nhìn anh thẹn thùng. Vòng tay anh ấm áp đặt lên vai em. Nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

– Dù em mất tất cả thì vẫn còn anh ở đây.

Một bức tranh đẹp như câu chuyện ngôn tình, được thêu dệt lên từ sự hoang tưởng của em và những yêu thương chớp nhoáng của anh. Nó giống 1 vở kịch, mà diễn viên chính là anh và em, đạo diễn là anh luôn.

Là kịch thì sẽ có lúc phải hạ màn.

Bao nhiêu yêu thương nồng cháy lụi tàn dưới làn nước mắt em tuôn rơi.

Bao ngọt ngào, ấm áp thay thế bằng cơn nóng giận của anh.

Có những ngày em như ” chết chìm” trong suy nghĩ về anh, về em, về cuộc tình chúng mình.

Đời thì quá ngắn để sống trong quá khứ và âu lo. Nhưng cớ sao anh cứ hiện diện trong từ hơi thở, từng nhịp đập trái tim em.

Đời thì quá ngắn để sửa chữa hết mọi sai lầm. Nhưng cớ sao trái tim em không thể ngừng yêu anh, ngừng làm những điều ngu ngốc vì anh.

 

Yêu anh! Con người em đã khác trước rất nhiều. Biết nói dối. Biết tính toán. Biết dùng thủ đoạn. Biết làm người khác đau. Để rồi khi chỉ còn mình em với bóng tối cứ khóc rồi lại cười. Bản thân em từ lúc nào đã trở nên ti tiện như thế này. Vậy mà đến cuối cùng chẳng níu nổi tay anh!

Ngày qua ngày là nỗi nhớ đến điện dại về 1 người làm em đau tới tan nát trái tim này.Lý trí nói rằng phải xa anh thôi. Nhưng trái tim cứ làm điều ngược lại mỗi khi anh tìm về.

Sao anh không ra đi mang theo cả trái tim vì anh mà nát tan này. Sao không mang theo cả những tổn thương từ sau ngày anh đến. Để em đừng ” chìm” trong mớ suy nghĩ hỗn loạn này nữa. Để em lại có thể là em. Hồn nhiên không ưu phiền.

Theo songdep