Thực ra, thế giới vô cùng rộng lớn còn chúng ta chỉ như một hát cát nhỏ. Những người đi qua cuộc sống của chúng ta, cho dù là những người xa lạ nhưng đó cũng là duyên phận. Duyên phận là vì có duyên nên mới được ở bên nhau, duyên hết rồi thì tự nhiên sẽ rời xa. Cho dù thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày mỗi người một nơi. Có một câu nói thế này: “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này”. Giữa biển người vô tận, chúng ta có thể gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, đó chính là duyên phận. Tình yêu là duyên, ở bên nhau là phận. Duyên do trời định còn phận do chính chúng ta.

Có người cho rằng, cứ chờ đợi thì duyên phận sẽ đến thế là cứ chờ đợi mãi, nhưng cuối cùng cũng không đợi được, có phải là chờ đợi quá sớm không? Vậy là lại quay lại từ đầu nhưng vẫn không có kết quả, có phải là quay lại quá muộn màng không? Có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách duyên phận quá mong manh mà thôi.

Chúng ta luôn nghĩ rằng duyên phận sẽ có cơ hội bù đắp, còn có lần sau, lần sau nhất định sẽ nắm giữ được duyên phận. Nhưng mỗi lần “lần sau” đó chúng ta luôn để duyên phận vụt mất trong sự do dự, cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng và hối hận. Những người bên cạnh ta cứ mỗi lần mỗi lần đi qua nhưng không nắm giữ được, trong lòng sẽ thấy rối bời. Có những lúc nghĩ rằng, duyên phận là rốt cuộc là gì? Sao lại có thể khiến tâm trạng bình yên trở nên rối bời, khiến những điều xung quanh cũng bị đảo lộn.

Vòng quay của thời gian ghi dấu mỗi bước chân trưởng thành của chúng ta. Cứ ngỡ rằng thời gian dài ngắn có thể hiểu được duyên phận, nghĩ rằng duyên phận sẽ viết tặng chúng ta một bài thơ tình đẹp nhất. Sau đó mới nhận ra mình đã nhầm, duyên phận giống như bông hoa sen ngủ một ngàn năm, chỉ nở vì người hiểu mình nhất.

Có người nói, đừng vì mọi chuyện có thể thay đổi mà không chịu nói ra câu thề hẹn tốt đẹp ấy; đừng vì có thể sẽ rời xa mà không mong muốn được một lần gặp gỡ định mệnh; đừng vì cái gọi là thể diện mà không dám cúi đầu. Đôi khi lúc chúng ta nhận ra thì những gì có thể thuộc về chúng ta – bởi vì không thể buông tay hoặc nói ra mà ta để lỡ mất mối nhân duyên đẹp nhất với nó.

Duyên phận có thể tới nhưng không thể cầu. Nếu như duyên phận đến mà không biết trân trọng thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy nó một lần nữa. Lúc duyên phận tới, nó mang đến cho chúng ta cảm giác như trúng tiếng sét ái tình. Duyên phận hết rồi, nó sẽ khiến chúng ta nuối tiếc mãi không thôi. Bởi vậy, hãy buông tay quá khứ, trân trọng những gì mình đang có, đó mới là điều quan trọng nhất.

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc.

Người bạn yêu nhất thường không chọn bạn. Người yêu bạn nhất thường không phải người bạn yêu nhất. Nhưng người gắn bó dài lâu nhất lại không phải là người bạn yêu nhất hay người yêu bạn nhất mà đó là người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.

Sưu tầm