Những người như tôi – cái tầm này – trẻ ko ra trẻ, già chẳng ra già bắt đầu thấy mọi thứ đều …"nhạt"
Đam mê nhạt, nhìn xã hội yêu đương thấy nhạt, nghe tụi nó nói xấu cũng nhạt, tóm lại là nhạt…

Tôi đã không tìm hạnh phúc ở người khác giới nữa mà tìm hạnh phúc trong công việc, gia đình, sức khoẻ của bản thân và cha mẹ con cháu anh chị em. Niềm vui của tôi là thấy những thứ tự bàn tay tôi gây dựng cứ lớn dần, được mọi người yêu thương và uy tín với đối tác cũng như lãnh đạo.

Hôm 30 tết, chuẩn bị 4 tiếng nữa là giao thừa có 1 cô gái – 1 độc giả của "Tạm biệt em ổn" gọi cho tôi – cô ấy đúng nghĩa là 1 "người lạ" vì tôi không quen em và ít nghe số lạ – nhưng trước khi gọi cô ấy có nhắn sms "chị không nghe máy em sẽ chết". 
Tôi gọi lại.
Chuông chưa đổ đến hồi thứ 2, cô ấy đã khóc nức nở, câu chuyện của cô ấy là: bạn trai bỏ rơi, anh ta bỏ cô ấy lại với cái bụng bầu 2 tháng để đi theo tiếng gọi với cô gái khác đúng đêm 30 với 3 từ vỏn vẹn "nhân nghĩa" : Anh xin lỗi!!

Tôi nghe nghẹn đắng trong cổ họng.

Tôi thắc mắc: vậy mục đích cuối cùng của tình yêu là cái gì??? Sự đau khổ à?? Sao ai yêu cũng khổ sở vậy??? Hiếm hoi thấy ai trải qua tình yêu mà bằng phẳng hạnh phúc. 
Vậy rốt cục: yêu để làm cái gì?? Yêu mà không sung sướng, không hạnh phúc, dằn vặt, đánh vật với nhau thì yêu làm cái gì không biết??

Nhiều người nói với tôi: 
– đừng đam mê kiếm tiền quá!!! Tiền ko đem lại hạnh phúc đâu.
Tôi hỏi lại họ:
– Vậy cái gì đem lại hạnh phúc?? Đàn ông à?? 

Họ không trả lời được.

Tôi không biết đàn ông có đem lại hạnh phúc hay không? Nhưng tôi biết chắc chắn tiền làm cho tôi cười, làm cho những người khó khăn được tôi giúp đỡ cười, khiến tôi làm được nhiều dự định hơn với cuộc đời.

Cũng qua lâu lắm rồi cái thời có thể bỏ nhà theo giai đi đến cùng giời cuối đất, cũng qua rồi cái thời nước mắt nước mũi tèm lem "anh có nhớ em không?" Và qua hết cái thời nghĩ đời màu hồng và tự nhủ thậm chí lừa dối tinh thần bằng những câu chuyện như trong phim Hàn Quốc giống các bé bây giờ đang nghĩ lắm.

Tôi chỉ khuyên các cô gái còn phải rơi quá nhiều nước mắt vì đàn ông 1 câu như thế này: 
Nếu các cô cứ nghĩ các cô sẽ không sống được nếu thiếu chúng, các cô sẽ chết vì "em không được nhìn thấy anh" hoặc các cô vật lộn với cơn nhớ nhung khi chấp nhận được bố thí tí tình cảm khi nay nó ở với em này, mai nó ở với chị khác và kia thì ở với các cô, thì đúng các cô "đã chết" rồi.
Trong đạo phật có dạy: tôn chỉ của tình yêu là làm cho đối phương hạnh phúc. Nếu có 1 thứ tình cảm khiến người ta quá đỗi đau đớn nó chỉ là "si" thôi. Có "si" thì sẽ có "sân, hận" 
Đó là thứ cảm xúc tiêu cực nếu các cô không "thoát" ra được thì chẳng khác gì đang tự giết chính mình.

Đừng đọc ngàn lời khuyên giáo điều trên mạng và cũng đừng đem chuyện cá nhân ra xin người ngoài ý kiến. Chuyện của mình chỉ tự mình giải quyết được mà thôi. Khi các cô "ngộ" ra : Ah!! Nó chả là cái gì với mình cả. Mình còn bao nhiêu thứ cơ mà: bố mẹ này, bạn bè này, cuộc sống này thì ắt sẽ không rơi nước mắt vật vã đêm 30 vì những thằng khốn nạn nữa.

( Không liên quan nhưng cá nhân tôi thấy mấy đứa cứ nhè lễ tết chia tay, gây sự với người yêu là ác độc )

Quay lại chuyện của tôi: 
Tôi xin các vị đừng "lo" kiểu "lo bò trắng răng" là tôi cô đơn, tôi không ổn hay tôi này kia đi được không?? Khi tôi hoàn toàn cảm thấy ok với cuộc đời của mình và con đường mình lựa chọn.

Thực ra thì cuộc sống nó cũng …đến thế này thôi!
Nhạt lắm í!!!

Chẳng có ngôn tình đâu.
Cũng chẳng giống mấy câu chuyện xàm láp chục ngàn like trên mạng đâu.
Nếu bạn không bản lĩnh – bạn sẽ tự chết đuối trong nước mắt thôi.
Thật đấy!
Tin hay ko thì tuỳ!