Mới vào làm cùng nhau, anh không nói gì, không tỏ thái độ gì với cô, và vẫn "anh anh- em em" khi tiệc tùng. Cô chỉ nhớ, những cuộc nói chuyện tếu táo của anh khi cùng đi công tác, những chỉ trích gay gắt khi cô phạm lỗi. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề ghét anh, một "tiền bối" vừa khắc nghiệt vừa dễ gần. Mọi cảm xúc về anh trong cô đều lẫn lộn, không thể định hình. 

Biết anh đã có gia đình, cô né tránh mọi cơ hội gần gũi, tiếp xúc thân thiết với anh bởi cô luôn biết khoảng cách giữa “quý” đến "yêu” mong manh lắm!

 

Cố ép mình đừng suy nghĩ đến anh, thế nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô thật lạ lùng. Ngày cô chia tay mối tình đại học của mình, cô rất buồn. Cô gặp anh trong bar khi đi cùng bạn bè. Anh hỏi và cô đã khóc. Anh mặc nhiên cho cô dựa vào vai anh, cô thấy ấm áp đến lạ… Cái thứ cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy, nhen mầm trong cô, và cô biết nó thật không bình thường.

Cứ tưởng đó chỉ là một chút “say nắng” người đàn ông đã có gia đình, cô sợ…cô đã chạy trốn anh, cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng rồi tình cảm trong cô dành cho anh lại một lớn, cô xót xa và đau đớn khi phải thừa nhận với bản thân mình rằng mình đã yêu anh  – một người đàn ông đã có gia đình.

Cô đã định giữ kín thứ tình cảm tội lỗi ấy ở trong lòng, nhưng rồi, trong một lần cơ quan liên hoan, sẵn có thứ men trong người thôi thúc, cô đã chủ động ôm, hôn anh. Anh thì chỉ im lặng, không từ chối và cũng chẳng đồng ý. Sau lần đó, anh cố ý tránh mặt cô, cứ mỗi lần cơ quan tụ tập có cô thì sẽ không có anh và cứ như thế. Hơn ba tháng trôi qua, cô như phát điên và không thể chịu đựng nổi vì nhớ anh. Cô muốn khóc thật nhiều để rồi  tự nhủ lòng mình rằng ngày mai cô sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm trái ngang của mình, thứ tình cảm nhú mầm vươn lên toàn khí độc, tuyệt vọng và chẳng có lối thoát nào cả.

Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng rồi anh lại chủ động liên lạc với cô sau bao nhiêu ngày nhớ nhung, như “cá gặp nước”, cô và anh lao vào nhau như thể chẳng còn biết gì trên cuộc đời nữa.

Không biết bao nhiêu lần cô muốn chia tay, từng bỏ làm và tắt máy không liên lạc. Nhưng anh lại tìm đến chỗ ở, khóc cầu xin cô đi làm trở lại. Cô lại đi làm và tiếp tục trượt dài vào mối tình tội lỗi ấy. Hơn ai hết cô biết việc mình làm là sai trái nhưng cô không thể thoát ra được, cô yêu anh quá nhiều. Lương tri trong cô trỗi dậy, cô biết mình đang là kẻ phá hoại, là kẻ cướp cha của con anh, cướp chồng của vợ anh. Cô gặp vợ anh thú nhận mọi chuyện, mong chị ngăn cấm để anh không còn chào đón mà xa lánh ruồng bỏ cô. Cô ngồi im mặc cho vợ anh chửi mình là “kẻ lăng loàn, đạo đức giả”, cô đấy đau quá, nhưng đúng mà… Trăm nghìn lần cô vẫn biết việc làm của mình là sai.

 

Vợ anh đã đến cơ quan cô báo cáo mọi việc. Vì là một cơ quan nhà nước nên đánh giá rất cao tiêu chí đạo đức của nhân viên. Cô bị đuổi việc, bị đồng nghiệp chê cười, xa lánh. Bố mẹ cô đã từ mặt, không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như cô.

Cô chấp nhận tất cả, để trả lại anh trọn vẹn đúng nghĩa như thuở ban đầu. Anh nhìn cô thương cảm, động viên và cúi đầu xin lỗi. Nhưng cô cố tình né tránh ánh mắt của anh, sợ mình lại xiêu lòng lại ngã vào vòng tay anh lần nữa.

Cô đã chuyển hẳn vào Nam để sống và không nguôi nỗi nhớ anh. Cô tin rằng sự rút lui của mình là đúng, gia đình của anh lại hòa hợp. Cô chỉ mỉm cười chua chát mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh hạnh phúc của gia đình anh trên facebook. Với cô… anh vui, yên ổn là quá đủ rồi…Dù cho sự an vui ấy, cô phải trả bằng nỗi đau quá lớn của đời mình.

 

(ST)