Hàng ngàn câu hỏi tại sao luẩn quẩn trong đầu bạn từng ngày, khơi dậy mối nghi ngờ lẫn sự bất an càng lớn dần. Bạn không thể nói lời chia tay khi chưa có câu trả lời thoả đáng, nhưng để mà tiếp tục thì bạn không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt tiếp nối tháng ngày. Bạn không biết tình cảm này sẽ đi về đâu. Bạn mệt mỏi, chán chường, mất lòng tin và cả phương hướng.

Chia tay sợ không đủ dũng khí, tiếp tục thì quá mệt mỏi. Tiến không được, lùi không xong, bạn thật sự bế tắc. Thật kinh khủng quá phải không nào.

Câu trả lời thoả đáng nhất là họ vẫn còn yêu bạn, nhưng sự đam mê đã tắt. Sự đam mê đó đã bị thay thế bởi một đam mê khác, thú vui khác mà họ sẽ đeo đuổi, hoặc bạn đã không còn là thứ duy nhất mà họ phải nghĩ đến trong ngày, có đi chăng nữa thì chỉ rãnh quá không có gì làm thì nghĩ đến bạn, sự duy trì giờ đây như một thói quen, nhớ thì gọi cho bạn, không nhớ thì thôi, hoặc sẽ quên luôn khi có quá nhiều thứ phải quan tâm hơn.

Sự thờ ơ thường xuất hiện khi cả hai không còn đam mê chia sẻ cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Họ đã chán làm cùng nhau mọi thứ và muốn tìm đến sự riêng tư hơn, và duy trì mối quan hệ với bạn như một thói quen hơn là trái tim.

Thật tồi tệ là ngay cả tôi cũng không biết xử lý tình huống này ngoài việc thích nghi với nó. Chúng ta tự cố gắng hoà vào nó, tìm mối đam mê riêng cho riêng mình, chia sẻ với người khác nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ với bè bạn nhiều hơn để quên đi sự mệt mỏi của mối quan hệ hiện tại. Tìm cho mình mọi lý do có thể cười, nếu một ngày tình cảm của bạn hồi sinh thì đó là điều đáng chúc mừng. Còn không, thì bạn cũng đủ nhạt và dũng cảm để bước đi, đón một người mới vào cuộc sống của mình, hoặc không thì chấp nhận sự thờ ơ đó và chung sống với nó cả đời trong sự dằn vặt.

Một mối nhân duyên nên kết thúc có lẽ là khi ngọn lửa đam mê chia sẻ lịm dần. Xuất hiện đầy rẫy những khoảng trống và sự cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Những gì bạn cảm thấy đã cố gắng hết sức mà không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận để nó ra đi.

Le Thuy write