Chúc phúc, cao thương hay là phải giấu nhẹm đi cảm xúc mà sống, đứng dậy và bước tiếp… Đau rồi em buông được chưa cô gái? Ngày một người rời bỏ một người có thể họ sẽ bảo sao phải quan trọng hóa, quen người khác là được rồi…quen làm sao thêm ai khác khi tim em giờ tràn ngập hình ảnh của anh.

Ai đó đã từng nói cuộc sống này em phải thật mạnh mẽ trước bão giông cuộc đời, cười thật tươi rồi cuộc sống sẽ không phụ em đâu. Vậy mà sao em chưa thấy được điều đó…Nhưng không có nghĩa em không làm được, em không muốn hoài phí tuổi xuân của mình cho những yêu thương bị chối bỏ, cho ai đó đã không trân trọng tình cảm của em

Em cười với đời không phải để tỏ vẻ cũng chẳng phải giả tạo…nụ cười em tìm thấy khi cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó, khi mà em yêu thương bản thân mình nhiều hơn xưa, bởi em đã từng yêu người ta hơn cả chính bản thân mình để nhận về quả chát đắng…

Em cũng là con gái, em cũng hiểu cảm giác ích kỷ trong tình yêu, bởi khi ánh mắt anh đã không hướng về em, sự quan tâm là dư thừa với anh, em chọn cách giấu nhẹm niềm đau để quên anh mà sống tốt…

Nơi ấy nắng ấm thì hãy đừng lo giông bão bên em làm gì, nếu đã không yêu em thì không cần gượng ép, cũng đừng thương hại. Rồi em sẽ mạnh mẽ qua thăng trầm cuộc sống này bằng chính đôi chân em.
Chào nhé, người em đã yêu!

 

(ST)