Thanh toán

Sức mạnh tình yêu của chồng dành cho người vợ quá cố

Đăng bởi Marry Doe - 14/12/2015   |   Lượt xem: 2481

Sức mạnh tình yêu của chồng dành cho người vợ quá cố

Bạn có tin vào tình yêu? Một sức mạnh tình yêu mãnh liệt vẫn tồn tại dù rằng một người vẫn ở lại còn một người đã đi rất xa vĩnh viễn không bao giờ trở về? Ngày 20 tháng 11 năm 2014, người vợ Catherine qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác để lại người chồng Hyong Yi và 2 đứa con nhỏ. Khoảng thời gian tiếp theo trong căn nhà vắng bóng người phụ nữ cũng là khoảng thời gian khó khăn, tẻ nhạt và vô vị nhất của anh. “Tôi đã thật sự chỉ muốn cuộn mình trên giường, nhốt mình vào góc tối của sự đau buồn không làm bất cứ điều gì cả.” – anh nói – “Tôi tưởng như đã mất đi động lực sống của mình nữa”. Thế nhưng, 1 năm sau đó vào chính ngày giỗ của Catherine, cô bé 10 tuổi và cậu nhóc 7 tuổi – con của anh và vợ - đã đánh thức niềm vui cuộc sống đã bị ngủ quên trong anh. Hyong - Catherine và 2 con Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015, anh quyết định xua đi sự u buồn trong ngày giỗ vợ và làm một điều gì đó đặc biệt, như là một món quà tình yêu của anh dành cho người vợ trên thiên đàng. Anh và con bắt đầu từ con đường tại Charlotte, North Carolina và bắt đầu đưa 100 mảnh ghi chú cho 100 người lạ. Mỗi một ghi chú đánh dấu 1 con số và ghi những tâm tình khác nhau với một sự chân thành từ tình yêu của anh. 60 mảnh giấy đầu tiên kể về những kỷ niệm đẹp của anh và vợ, 30 mảnh tiếp theo là khoảng thời gian 2 năm anh và vợ chiến đấu với căn bệnh ung thư độc ác, và 10 mảnh cuối cùng là 1 cuộc trò chuyện tưởng tượng giữa vợ chồng anh sau khi chị qua đời. 100 mảnh giấy tạo nên một dòng ký ức đẹp của Hyong và Catherine trong khoảng thời gian còn được ở bên nhau. Hyong và con gửi những tấm ghi chú cho người đi đường. Sau khi đưa các mảnh ghi chú cho mọi người, anh đều kể họ nghe về câu chuyện của anh và gợi ý họ hãy tiếp tục ghi lời nhắn và gửi cho người thân. Những tờ note ấy, bằng cách này hay cách khác, lần lượt khiến người nhận đi từ xúc động đến biết ơn. Họ rơi nước mắt cho chuyện tình yêu đẹp của anh chị, cảm động vì sức mạnh tình yêu của anh dành cho người vợ quá cố, và cũng cám ơn vì đã nhắc nhở họ quý trọng và dành thời gian cho những người xung quanh hơn. Nhiều người không cầm được nước mắt. “Khi tôi làm điều này, tôi không xem nó là kế hoạch hay một chiến dịch đến mọi người. Những gì tôi làm là vĩ đại ư? Ồ không, đó chỉ là những điều rất đơn giản từ tình yêu của tôi để vinh danh cho một người phụ nữ.” – Hyong nói – “Phải, là vợ tôi, Catherine.”. "Vợ à, hãy nắm chặt tay anh và cùng anh leo lên đỉnh núi cao nhất. Đừng buông tay ra nhé, anh rất sợ lạc mất em." "Vợ... Anh chỉ muốn nói rằng chúng ta nên cưới nha thôi. Em hỏi là tại sao em nên cưới anh hả? Em có muốn đọc luận văn không?" Vào những ngày mà thế giới luôn bị ngộp bởi những tin tức đau buồn, những con người bị thiếu hụt về lòng tin, thì đâu đó vẫn còn rất nhiều điều đẹp và thiêng liêng lắm – như tình yêu của anh Hyong dành cho vợ vậy. Các mảnh ghi chú của anh hiện nay đã được tập hợp lại trên website 100LoveNotes.com và được xem là một cuốn sách ngắn về tình yêu. Hãy dành ít phút đọc nó và gửi những lời yêu thương đến người xung quanh bạn để cho họ biết rằng, tình yêu đẹp vẫn còn tồn tại. Hãy nuôi dưỡng tình yêu ấy khi còn có thể.

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
đọc lời cầu hôn này mình thấy thật rung động.
N
vì vậy hãy trân trọng và thường xuyên nói yêu thương đến người thân bên cạnh nhà chị.
N
người nước ngoài họ thường bày tỏ tinh yêu của họ, biến suy nghĩ thành hành động
N
người đàn ông có thể dành cho vợ tình yêu mãnh liệt như thế, biến nó thành hành động như thế dường như không có nhiều.
N
trong cuộc sống này cũng còn tồn tại tình yêu vĩ đại như thế
H
Luận văn.... Lời cầu hôn sâu sắc quá
H
Ở Việt Nam cũng có, mà chắc chưa có người chia sẻ thôi chị. Tình yêu ở thời đại nào và không gian nào đều có sức mạnh kỳ diệu mà
L
tình yêu của anh Hyong dành cho vợ thật đẹp quá
L
Ở nước ngoài mình thấy có nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra hay thật
T
Chúng ta vẫn thường không có dũng cảm để nói với người thân yêu bên cạnh tình cảm mà chúng ta dành cho họ, để đến khi họ không còn nữa thì cảm thấy tiếc nuối