Khi bạn thực sự yêu một người, bạn có còn để ý đến lòng tự trọng của mình không?

Khi thực sự yêu một người, rồi bị ruồng bỏ, bạn có nảy sinh ý hận với người đó không? Hay sẽ có thể thực lòng chúc phúc cho người ấy?

Có phải khi thực sự yêu một người, lòng tự trọng cũng có thể buông xuống để nhường chỗ cho tình yêu… đôi khi van xin, đôi khi níu kéo, dùng lời nói và nước mắt làm vũ khí chỉ để cầu xin một người đừng rời xa mình, chỉ để bản thân trở thành thật hèn mọn, thắc mắc “tại sao?” tại sao lại buông tay sau những yêu thương ngỡ như suốt đời?

Yêu chưa đủ sẽ chia tay trong hoà bình, bởi có lẽ chẳng ai trong hai người yêu nhiều đến mức khi mất đi khiến bản thân tổn thương, rồi sau đó cảm thấy cay đắng trước cuộc tình đó…Trước khi hai người chìm đắm, có lẽ có thể chia tay trong hoà bình…

Yêu một người ngỡ suốt đời, để rồi khi người đó ra đi, cả bầu trời, cả một thế giới cũng bị mang đi theo…Yêu nhau hôm nay, ai biết rằng ngày mai vẫn còn ở bên nhau? Khi thực sự yêu một người, và rồi mất đi người đó, có lẽ tình yêu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chia tay trong im lặng, rồi vẫn sẽ thầm nghĩ về người kia, vẫn sẽ thầm khóc và mơ về người ấy. Thử hỏi khi bản thân dùng hết sức để yêu một người rồi, làm sao còn đủ dũng khí để nồng nhiệt yêu thêm một lần nữa? Tình đầu vẫn thường là những vấp ngã, và tình cuối, mới là tình trong sự cảm thông và chia sẻ, chỉ là một chỗ dựa bình yên….

Còn yêu thế nào, mới sinh ra hận? Là yêu quá nhiều để khi mất đi sinh cay đắng và hèn mọn, hay là yêu chưa đủ, mới muốn nắm giữ người mình yêu bên cạnh, dù là dùng thủ đoạn, hay là bằng tội lỗi cũng muốn giữ chân người kia?

Rời xa nhau là vì sao? Vì khoảng cách, vì thời gian, vì gia cảnh, hay là vì chính con người?….

Mà ở bên nhau là vì sao? Vì yên bình, vì gia cảnh, trách nhiệm, hay là vì tình yêu?…

Cuộc đời này, không phải chuyện gì cũng có thể được như mình mong muốn, nhất là trong chuyện tình cảm…