Một nửa sự thật không phải sự thật, một nửa tình yêu cũng chẳng phải là tình yêu. Em chẳng bao giờ ép anh phải yêu em đến hết đời, em chỉ cần ở thời điểm hiện tại, ngay lúc này, trái tim anh là của em hoàn toàn. Chứ không phải là một kiểu hời hợt, tạm thời ký gửi tình cảm một chút, rồi thôi.

 

Em đã từng nói mình ghét những mối quan hệ không rõ ràng. Chẳng ra tình yêu, cũng không phải tình bạn. Em cũng không muốn sống chòng chọc tin vào sự vĩnh cửu, anh à, chỉ cần không dối trá, không lừa gạt, còn yêu thì giữ, hết yêu thì buông. Sống thẳng thắn và rạch ròi như thế đâu có khó lắm phải không anh?

 

Đương nhiên, khi chúng ta yêu, chúng ta thường mong người ấy sẽ yêu mình, thiết tha như tình yêu mình đã dành trọn như thế. Nhưng rốt cục, càng đặt lòng tin nhiều thì lòng tin càng dễ vỡ, càng tha thiết một phía càng biến mối quan hệ trở thành tạm bợ. Như là một cái tên gọi lơ lửng trên không trung, em không bao giờ muốn là “tạm bợ” của anh.

 

Như những cô gái khác, em chỉ cần một người yêu thương em giữa đường đời dài rộng, rung động vì em bởi những rung động chân thật của cảm xúc, khát khao được ở bên em như em khát khao ở bên cạnh người ấy. Chứ không phải là một người chẳng cảm xúc – không chân thật – càng vắng khát khao gắn bó.

 

 

Yêu thôi mà, sao lại phải khổ thế anh?

 

Là thành thật muốn cùng nhau vượt qua tất thảy thử thách trên đời, là đơn thuần chỉ là nghĩ đến nhau ngay lập tức mỗi khi thấy mệt mỏi muốn tìm bờ vai dựa ngủ một giấc ngon lành, là cảm giác hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời mỗi khi nắm tay nhau qua những con đường đông đúc người xe qua lại, là gọi tên nhau thôi cũng thấy yêu thương, là thói quen có nhau trong đời mỗi ngày.

 

Thời gian ngắn, nhưng yêu thương chẳng thể nhanh. Thế nên em chỉ hy vọng mình đừng bao giờ biến nhau trở thành tạm bợ, đừng bao giờ đùa giỡn với cuộc đời nhau, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa yêu thương và một nơi có cũng được, chẳng có cũng không sao.

 

Cái đáng thương nhất trong một mối quan hệ không phải là ai bỏ rơi ai, ai thay lòng đổi dạ, ai lãng quên ai để rồi chia ly, để rồi thương tổn. Cái đáng thương nhất trong một mối quan hệ chính là coi nhau là tạm bợ, để rồi dằn vặt nhau trong đủ thứ sai lầm, dối gạt, của cảm xúc, của yêu thương.

 

Thế nên nếu yêu, hãy yêu nhau chân thành, trọn vẹn, đừng biến nhau thành tạm bợ, đừng làm khổ nhau.

 

Vì tạm bợ chỉ có thể là tạm bợ, không thể trở thành tình yêu!

 

(ST)