Tôi từng nghe rất nhiều người nói lại câu: "Đừng vì thói quen mà cho rằng đó là số phận của mình, Nắm hay buông đều do mình quyết định cả cô gái à"

Và, tôi cũng từng nói lại câu đó nhiều lần, với nhiều người.

Giờ, tôi cũng đang tự mình nhủ thầm điều đó.

Nhưng mọi người biết không, tôi vẫn không thể nào giũ bỏ "thói xấu" này được, dù tôi có giận dỗi anh, chúng tôi có cãi nhau, trái quan điểm, im lặng gia tăng khoảng cách, TÔI VẪN YÊU ANH ẤY, từ sâu trong trái tim, tôi biết, chúng tôi sẽ làm lành, là tôi sai, hay chưa đủ mạnh mẽ?

Tôi từng nghĩ, mình cần một người đàn ông cho tôi thấy anh ta khác với những người khác, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con biết mấy, mỗi người sinh ra một tính cách, ngoại hình và những cái tên khác biệt, sao có thể đòi hỏi một điều phi lý như vậy? Rồi cả cái suy nghĩ, cần một bờ vai để dựa những lúc yếu mềm, cần một động lực để mạnh mẽ, nhưng sự thực, bạn chẳng cần một người đàn ông để cảm thấy mình mạnh mẽ. Sự thực chứng minh, càng bên anh, càng yêu anh tôi càng thấy mình yếu đuối, phụ thuộc, khác dần, mà dù lúc đầu tôi đến với anh là do anh cho tôi cảm giác được là chính mình.

Có hay không việc phụ nữ chúng ta cần một người đàn ông để thể hiện giá trị của mình? Tôi không cho là phải. Tôi quan niệm, phụ nữ cần có một sự nghiệp đủ để người ta nhận định mình bằng giá trị thực, bằng con người ngoài xã hội, không phải từ bất kỳ một ai khác làm cô ấy khác biệt, chính chúng ta là người tạo ra khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận, một người đàn ông tốt là chỗ dựa tinh thần, niềm hạnh phúc không thứ vật chất nào có thể so sánh được.

Hiện giờ tôi đang yêu như một thói quen, nó gặm nhấm tôi, khiến tôi hạnh phúc và nhẫn nại hơn, biết kiềm chế và yêu anh nhiều hơn vì một người đã tặng tôi cả một cuộc yêu như vậy.

Còn các chị và các bạn thì sao? Mọi người có thấy yêu như một thói quen là tốt không ạ?

P/s: Em còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, mong mọi người góp ý ạ

:), mong sớm đến năm sau có thể tiến hành bước lớn tiếp ạ