Anh xưa nay là người ít nói. Cả ngày anh không có nhu cầu mở miệng trò chuyện cùng ai. Bố mẹ anh chán nhất cái tính này của anh, lúc nào cũng bảo: “Mày thế này thể nào cũng lấy về một con vợ lắm mồm nhất thiên hạ!”.

Không sai, anh lấy chị, không dám nói là lắm mồm nhất thiên hạ nhưng cũng đủ làm anh hoa mặt chóng mày mỗi ngày. Chị thích nói, còn nói rất giỏi, nói nhanh mà chưa bao giờ bị cắn vào lưỡi. Mỗi khi anh về đến nhà là một rổ thông tin từ thời sự đến xã hội đến cả chuyện mớ rau con cá được tường thuật đầy đủ chi tiết không thiếu thứ gì từ chị.

Tính chị xởi lởi, ai ai cũng làm thân ngay được. Có khi chỉ tình cờ ngồi cùng nhau 2 tiếng trên xe khách về quê cũng đủ để chị kết thân với người ta như thể bạn tri kỷ.

Anh vừa thích tính này của chị vừa thấy phiền hà vô cùng, nhất là lúc đôi khi chính anh cũng phải hùa vào cuộc trò chuyện của chị một cách bất đắc dĩ. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau cũng vì chị nói hớ làm anh khó xử, tính anh đã hay ngại sẵn rồi.

Thế nhưng mỗi lần chị im lặng, anh còn thấy đáng sợ hơn. Người nói không sai: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì.”. Cứ mỗi lần chị im lặng bất thường là y như rằng sóng gió nổi lên.

Một lần là vì chị phát hiện ra anh vẫn liên lạc với người yêu cũ. Anh thì vô tư thôi, người ta thỉnh thoảng hỏi thăm đôi ba câu, anh lịch sự trả lời lại. Chuyện chả có gì nên cũng không nghĩ phải kể cho vợ nghe. Nào ngờ chị biết rồi âm thầm dạy cho anh bài học. Cô người yêu cũ nhắn tin đang đi học nấu nướng, nấu canh cá không còn mặn chát như ngày xưa nữa đâu. Tối đó anh được thưởng thức nguyên nồi canh mặn đến mức nước biển còn phải khóc thét. Chị còn điềm nhiên vừa bấm móng tay vừa bảo anh: “Tưởng dạo này anh thích ăn mặn như ngày xưa!”.

Lần khác là anh quên mất ngày kỷ niệm cưới. Chị im lặng không thèm nói chuyện với anh nguyên 1 tuần. Ban đầu anh sướng lắm nhưng rồi đến khi nhìn thấy đống quần áo để cả tuần không ai giặt thì anh tá hỏa. Gọi điện cho vợ hỏi lý do, chị dập máy sau nửa nốt nhạc rồi nhắn tin: “Máy giặt hỏng!”. Anh nhắn lại “Sao không bảo?”, chị trả lời chua ngoét: “Quên. Giống anh.”. Anh mếu máo vừa mang máy giặt đi sửa vừa mua hoa, mua bánh về làm kỷ niệm bù.

 

Cứ thế nhiều lần khác anh biết chừng, thấy chị im lặng bất ngờ là phải dò xem lại ngày đó hay mấy ngày trước có làm sai điều gì không. Thỉnh thoảng đi nhậu với mấy ông bạn cứ kêu than vợ lắm điều nhiều chuyện anh chỉ chặt lưỡi: “Lắm mồm thì cũng chán thật mà im phăng phắc không nói gì thì còn chết hơn! Thôi xin các bà cứ nói nhiều cho anh em được nhờ!”

Hơn nữa anh hiểu, khi phụ nữ im lặng dứt khoát là vì cô ấy thực sự không vui. Mình là chồng, sao có thể để vợ cứ không vui hoài vậy được…