Hôm nay vô tình nhìn thấy các em học trò cuối cấp cầm trên tay nhành phượng vĩ đỏ thắm, bao kỷ niệm thời áo trắng lại chợt ùa về xao xuyến, bâng khuâng…

Thời học trò có bao giờ bạn chơi trò viết thư học bàn chưa? Là một kiểu làm quen đối với học sinh ngồi cùng chỗ nhưng khác buổi học, nôm na là khối sáng và khối chiều.

Tôi có – một -thời-như-thế !!! 

Năm đó, khi tôi bước vào học lớp 8 (hơi bé đúng không mọi người), lớp tôi rộ lên phong trào viết thư học bàn làm quen với người ngồi cùng chỗ. Tôi học buổi chiều, khối sáng là lớp 11, tôi cũng tò mò xem anh (chị) nào khối sáng ngồi chỗ mình? Bàn tôi có 5 đứa con gái, tôi được cả bọn cử ra ngồi viết thư (với lí do: Chữ tôi đẹp dễ làm quen, :) ) . Lời lẽ trong thư là của 5 đứa gộp lại, mỗi đứa 1 ý. Cuối cùng lá thư cũng được hoàn tất và gấp gọn gàng nhét vào kẽ bàn, chỉ để thừa ra một tí giấy như là ám hiệu. Hôm sau đi học đứa nào cũng đến sớm mong nhận được hồi âm của “khối sáng” (một phần sợ các bạn nam lấy đọc trộm). Lá thư của “khối sáng” là một lá thư được trình bày sạch sẽ, lời lẽ nhẹ nhàng và đặc biệt  nét chữ mềm mại  nhìn rất đẹp. 5 đứa chúng tôi chắc mẩm đây là một girl xinh, nên không ngần ngại đáp trả với lời lẽ hết sức nhẹ nhàng và vô tư . ” Chị thân mến >…”

Cứ như vậy thư đi thư đến được một thời  gian, tôi vẫn là chủ bút… đến gần ngày 20/11 chúng tôi bất ngờ phát hiện ra một bí mật…

Ngồi bàn của của tôi là 5 tên đực rựa chứ chẳng phải hot girl nào cả. Lúc đó chúng tôi mới tá hỏa vì đã chia sẽ khá nhiều chuyện “riêng tư con gái cho “chị khối sáng”, hic.thế là chúng tôi ỉm luôn trò thư học bàn với lí do: khối sáng đã lừa chúng tôi. (thực ra chúng tôi không hỏi là anh hay chị ngồi bàn này, mà vơ quàng là “chị” khi nhìn nét chữ. Sai lầm tai hại…

Chuyện thư học bàn coi như chấm dứt. Thế nhưng đến một ngày, một sự việc bất ngờ đã xảy ra…