Thanh toán

Thư hộc bàn (phần cuối)

Đăng bởi Marry Doe - 06/08/2015   |   Lượt xem: 454

“…Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu…”

Mùa hè trôi qua. Bước sang năm học mới , chúng tôi đều là học sinh cuối cấp (tôi chuẩn bị thi lên lớp 10, anh thì kết thúc năm học cuối của thời học sinh). Chúng tôi ai cũng lo lắng mãi mê bài vở, không còn tâm trí viết thư nữa. Chuyện của tôi và anh cũng bình thường, không mấy ai bàn tán gì nữa, tôi , anh và nhỏ bạn vẫn là bạn bè như ngày nào. Cả ba đều biết nhà của nhau thông qua chỉ dẫn của những lá thư trước. Mọi chuyện cứ thế trôi qua. ..

Sang kỳ 2, chúng tôi ai nấy đều đè nặng áp lực thi cử, chúng tôi học phờ cả người, hai khối  đều học ôn nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, trò chuyện động viên nhau cố gắng thi cử. Chỉ dăm ba lời hỏi thăm rồi ai theo việc nấy.

Ngày 8-3 năm đó, có lẽ là ngày đáng nhớ nhất của con bé 15 tuổi là tôi…

Sáng hôm đó, khi tôi đang ôn bài ở nhà thì có người kêu cổng. Qúa bất ngờ khi người đứng ngoài là anh. Tôi mời anh vào nhà trong sự ngỡ ngàng và e ngại.(Từ ngày quen nhau, chưa bao giờ anh đến nhà tôi. Nếu có chuyện gì thì chỉ nhắn nhủ qua những dòng thư và nhờ nhỏ bạn chuyển hộ. Hôm nay anh đến là sự lạ và thật lòng tôi không thích.) Nhưng anh từ chối, anh chỉ nói có việc đi qua tiện thể ghé lại đưa cho em cái này (giúi nhanh cái túi vào tay tôi  rồi anh lên xe vội vã đạp đi). Tôi bối rối nhìn những thứ trong túi. Hai cánh thiệp đề tặng chúc mừng 8.3, tên tôi một cái, tên nhỏ bạn 1 cái. Một hộp quà  được gói rất cẩn thận bằng giấy bao màu hồng hình trái tim nhìn rất đẹp. Tôi sẽ không mở hộp ra nếu  không có dòng chữ đề tên tôi “Thương tặng em…”. Vừa mở hộp quà,  tim tôi vừa đánh lô tô. Sẽ là gì đây ?…

Một nụ hồng đỏ thắm e ấp còn đọng hơi sương , một chiếc khăn mùi soa thoang thoảng hương được kẹp trong một quyển nhật ký.. Tất cả đều làm tôi ngỡ ngàng…

Ngày đó trẻ con đều ngây thơ khờ dại chứ không như bây giờ, nên khi nhận được những món quà đó, tôi bị bất ngờ, và tôi bị sốc khi mở quyển  nhật ký. Đó là một quyển nhật ký khá dày được anh viết rất tỷ mỉ, tất cả đều là viết về tôi, viết cho tôi và viết vì tôi.

“Ngày xưa anh thầm yêu một nàng thiếu  nữ, tóc em dài như gió mùa thu..” . Từng dòng, từng dòng chữ như tái hiện lại quá trình chúng tôi quen nhau qua việc làm quen thư hộc bàn, rồi đến vì sao có những lần “tình cờ gặp gỡ” làm quen giữa tôi và anh. Càng đọc tôi càng nóng bừng mặt, hóa ra, lâu nay anh không hề coi tôi như em gái, cũng không có chuyện tình cờ nào ở đây. Tất cả đều là sự sắp đặt có chủ đích. (Có chăng tình cờ là tôi ngồi cùng bàn và viết thư làm quen với anh). Vì thích tôi, và mê mái tóc dài của tôi, anh đã nhờ nhỏ bạn đưa hộ thư và tìm hiểu về tôi thông qua nhỏ. Anh cố ý về muộn để được gặp tôi ở nhà xe của trường, anh xung phong đi lao động vườn trường để có cơ hội gặp tôi trong trường, và anh đã chờ tôi tan học để được đi cùng nhau một quãng đường… Tất cả là sự sắp xếp chỉ để mong được gần tôi hơn, mà tôi không hề hay biết.  Đó là cú sốc đối với tôi, sự nhạy cảm cho tôi biết điều gì đang xảy ra. Tôi coi đó là sự đùa cợt đối với tình bạn  tôi dành cho anh. Tôi giận anh. Vì giận  anh tôi giận lây những thứ liên quan đến anh: nụ hồng đang cầm trên tay, không tội tình gì, tôi đã xé nát , bứt lìa từng cánh. Những cánh hoa đỏ thắm rơi rụng tả tơi dưới chân tôi… Tôi thu hết những thứ đã nhận để nguyên lại vào túi, kể cả những tàn hoa và đưa cho nhỏ bạn nhờ chuyển giùm đến anh. Nhỏ cũng không hiểu chuyện gì, vì chưa bao giờ anh đưa gì cho tôi mà nhỏ không biết. Tôi cũng không nói gì…

“Có những lúc trên đường đời vội vã.

Ta vô tình như lướt qua nhau” .

Từ đó, tôi và anh trở nên xa lạ…  Từ đó, chúng tôi có tình cờ gặp nhau cũng coi như  không hề quen biết. Chúng tôi vô tình lạc bước giữa đường đời. Và từ đó tôi cũng không còn tình cờ gặp anh như ngày nào nữa…

Sau này, khi vào Đại học tôi vô tình lại quen em trai anh. Và cậu ấy biết rõ mối quan hệ của chúng tôi.Tôi nhớ mãi lời trách của cậu: “ Bạn đã làm anh mình điên đảo một thời. Bạn thật nhẫn tâm và vô tình.” . Cô bé ngày xưa không còn khờ dại nữa. Tôi đủ nhận thức để hiểu những gì cậu ấy nói, có lẽ tôi đã sai…

Cậu ấy kể: sau hôm 8.3 năm đó, anh đã đốt hết những lá thư mà anh rất nâng niu, kế cả quyển nhật ký mà anh coi như vật báu. Mình đã rất tò mò không biết chuyện gì xảy ra với anh. Mình định gặp bạn  để hỏi cho rõ nhưng anh cấm, anh sợ sẽ làm xáo trộn cảm xúc của bạn. Anh lo  sẽ ảnh hưởng đến việc học tập thi cử của bạn năm đó. Mình rất ghen tị khi bạn được anh lo lắng như vậy, ngay cả đi xem điểm thi vào cấp 3 anh cũng tìm tên bạn trước, mặc dù mình cũng thi vào lớp 10 như bạn…  Nếu hai người có duyên, có lẽ giờ mình đã gọi bạn là “chị dâu”…

Duyên- có lẽ tôi với anh chỉ có duyên như thế. Làm bạn của nhau, cùng nhau đi chung một quãng đường đời…

Khép lại quá khứ, bên tai văng vẳng tiếng ve gọi hè, trên cành phượng cháy rực trời,thấp thoáng xa xa bóng áo dài tung bay trong nắng,  bao lớp học trò đi qua, bao nhiêu kỷ niệm đong đầy,…Tôi cũng có một thời-không-thể-nào-quên…

Bình luận

Viết Đánh Giá
K
một thời đễ nhớ , khó phai
L
Tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng và rất đẹp