Người ta nói..tình đẹp là tình dang dở..nhưng khó có ai chấp nhận sự chia li trong một thời gian ngắn khi họ quá yêu..1 năm..2 năm 10 năm..hay cả cuộc đời..
Tình yêu của tôi..anh đã rời xa tôi đã gần 3 năm rồi..nhưng trong tâm trí,những suy nghỉ vẫn mang hình bóng anh..những lời dặn dò của anh tôi vẫn nhớ và thực hiện nó như một thói quen..những lúc tôi vấp ngã trong cái xã hội không anh,bọn bề nơi thị thành xa lạ với những người mới quen..tôi đã khóc..khóc như chưa bao giờ được khóc..tôi lại nghỉ đến anh,,anh không bao giờ muốn thấy tôi như vậy,tôi yếu đuối,bị người khác xem thường..tôi lại đứng lên và phải tự đối mặt với nó..anh như là động lực cho suy nghỉ tôi dựa vào và đứng dậy. 
Không ai nghĩ tôi vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào..họ không hiểu được bản thân tôi khác họ..ai cũng cho rằng lâu quá rồi nó chắc cũng quên và yêu người nào đó rồi…họ nói chuyện về anh,về tình yêu mới của anh trước mặt tôi..tim tôi như thắt,,đau đớn nhưng thái độ bên ngoài vẫn phải cố nhíu mặt để cười..
Con người tôi như thay đổi,,,,hay nói là như bị thần kinh..tôi cười giỡn quá mức với lũ bạn cách mấy ngày sau đó..trong khi trước kia tôi là một người trầm tính,,chỉ nói chuyện với anh…
"mình không hợp nhau" …anh không hề nói câu chia tay…tại sao tôi không làm gì đó để níu tay anh..tôi chỉ nhắn tin ầm ừ tại sao….tôi không hiểu mình bị sao nữa..tôi chỉ biết im lặng và nhận chỉ câu xl từ anh..
Anh hôm nay có tình yêu mới rồi ư..anh có còn một chút gì đọng lại cho tình yêu học trò đầy trong sáng của mình không anh…những hành động lo lắng,những cái nhìn trộm tôi vô tình bắt gặp của anh…và đợi tôi thi đại học xong anh mới bày tỏ tình cảm với người đó là sao ??…tôi luôn đặt câu hỏi này..có phải anh còn lo lắng gì cho tôi..
Biết anh đã có người mới cớ sao tôi vẫn trông chờ điều gì nữa…người đó sẽ hjnh phúc lắm khi tôi không liên lạc với anh nữa…Tôi chỉ nói ngoài chúc 2 người hạnh phúc nhưng tim thì rất đau..người yêu anh bây gờ chính là người quan tâm hay chia sẽ với tôi khi tôi và anh còn yêu nhau..điều đó làm tôi thực sự ngã quỵ..tại sao như vậy..sao người biết rõ tình cảm của tôi với anh lại bán đứng tôi,,tại sao không phải 1 người nào khác ..lúc đó tôi ghét cả hai vô cùng …tôi trở nên nhát "yêu" ,nhát nói chuyện về tình yêu với các bạn trai…có thể nói lúc đó tôi rất ghét con trai..nhiều điều họ nói tôi cảm thấy ớn kinh khủng.như "anh nhớ em lắm" .mọi người cứ gọi tôi chảnh..nhưng làm sao được..tim tôi chưa lành..chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới..dù tôi rất cần người chia sẽ những lúc vui buồn.
Tôi vẫn còn nhớ "bao nhiêu sao trên trời là bấy nhiêu tình yêu anh dành cho em" những câu nói bây giờ nhìn lại ôi sao giống con nít thế..nhưng cảm giác lúc đó rất là hạnh phúc..câu trả lời cuối cho mối quan hệ đó là "anh vẫn không quên những gì mình nói nhưng hiện tại anh không muốn yêu" như thế làm sao tôi có thể bỏ đi..bỏ tình yêu này được..dù biết anh sẽ không thể nào thấu hiểu được hết trái tim tôi nhưng cảm ơn tình yêu ấy người đã từng trao cho tôi