Tôi được nghe đâu đó có người nói rằng:” Cuộc đời người con gái sẽ trải qua cuộc gặp gỡ với hai dạng người, một là trong những ngày tươi đẹp nhất, hai là trong những năm tháng dịu dàng”. Tình yêu năm 17 tuổi mà tôi ngỡ “Khắc cốt ghi tâm” ấy, lại mang đến cho tôi cảm giác đau buồn đến nao lòng, nhưng cũng chẳng làm tôi đau khổ. Vì nó đâu làm tôi khổ khi tôi vẫn còn yêu bản thân mình.

Đến những năm tháng sau này, khi gặp được anh, người đàn ông cho tôi biết đời thực trong thế giới mộng mơ của tôi là thế nào. Anh chỉ là người công nhân bình thường, ngày ngày lắm lem mực nước ở nơi quần áo, nhưng ở anh có một tính cách trầm lặng, điều đó lôi cuốn tôi, khi ấy, mãi đến sau này tôi mới biết sự im lặng ấy lại là cả một cơn sóng ngầm bên trong. Tình cảm của một người thể hiện ở chỗ: là chỗ dựa cho mình mọi khi mình cần; đôi bàn tay ấy lạnh, nhưng lại khiến trái tim mình cảm nhận sự ấm áp đến lạ thường; mọi sự càn rỡ của mình đối với người ấy là sự đáng yêu, đôi khi có bực tức song lại dễ dàng xoa nhẹ bằng một giọng nói điềm tĩnh; tình yêu người ấy dành cho mình là cả một sự quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất, thế mới khiến người con gái của họ tự tin giao phó cả cuộc đời cho người đàn ông ấy. Tôi nhận ra đàn ông họ thông minh ở điểm ấy- quan tâm khi cần thiết nhất.

Như tôi đã trích ở trên: “Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác. Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi”. Khi tôi còn quá yêu bản thân, thì rằng làm sao tôi điềm nhiên trả lời với một người rằng: “Tôi yêu người đàn ông đấy”, vì lẽ người ấy tốt với tôi. Nhưng, tôi có thể tự tin giao phó cho người trao tôi sự bình yên đến an toàn, mà có lẽ người con gái nào lại chẳng mưu cầu điều ấy. Người đàn ông ấy, chỉ dẫn tôi biết rằng: con người cần thực tế, những mối quan hệ cần được quan tâm, những cuộc xã giao sẽ giúp ích cho mình trong việc tìm hiểu thêm thông tin, những câu nên và không nên nói ra,… Người ấy như tri kỉ, như người anh em, lại như người thầy của tôi vậy.

Tình yêu đến cuối cùng là gì? Và hôn nhân đến tận cùng là sao? Ấy chẳng phải là cùng nhau đi làm chung trong câu chuyện vội vã, cùng nhắn cho nhau một câu nếu về nhà muộn, cùng ăn cơm với nhau, cùng rửa bát và được một lần ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ của ngày mới cùng ánh hoàng hôn tim tím trong thời khắc cuối ngày… Đó chẳng phải là một đời “Khắc cốt ghi tâm” đó sao?. Nếu tình yêu suy cho cùng là tình cảm quá cuồng si từ hai trái tim thổn thức, vậy tôi chỉ xin lựa chọn một tình cảm dịu nhẹ, như cơn gió mùa thu, đủ lây nhẹ một làn tóc để tôi được nở một nụ cười mỹ mãn, thế là đã quá đủ đầy cho một kiếp này rồi.

P/s: Chúng tôi đang trong thời gian chuẩn bị tiền cho ngày cưới và tự hứa rằng sẽ “đối đãi” với nhau như những người bạn trong suốt quãng đời vợ chồng trong kiếp này, dầu lắm lo toan. Và nếu không duyên nợ là bạn trăm năm thì chúng tôi vẫn còn kỉ niệm đẹp ấy-trong hồi ức của chúng tôi!