Khi yêu nhau sẽ có chút nhạt nhẽo, lại thực tế vô cùng, nụ hôn cũng thẫm đẫm mùi nhục dục. Nhưng có sao đâu, ai rồi chẳng giống ai, rồi cũng sẽ đến và rồi sẽ qua cái tuổi xuân thì yêu đương sớm tối. Suy cho cùng lại là sự biến đổi khác của tình yêu, dần dà việc chấp nhận trở thành thói quen. Đến lúc thói quen trở nên khó buông bỏ thì tình yêu lúc đó đã sớm chín muồi.

Tình yêu tuổi trưởng thành...

Chẳng cần phải mỗi ngày kề cận mà dành thời gian nghĩ về nhau, nương tựa vào nhau và cùng có nhau qua chông gai bão táp cuộc đời vì sống đâu phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Không phải cứ ốm đâu là thuốc thang mang tới, ép ăn ép uống. Không phải chào nhau mỗi sáng rồi chúc ngủ ngon mỗi tối. Không phải cứ phải có hoa ngày lễ, quà ngày tình nhân. Chỉ cần chịu đựng nổi cái mặt xấu của nhau, không cần nhiều lời mà hiểu nhau qua từng cử chỉ. Vì đã lớn, tự bản thân phải lo lắng cho bản thân. Cũng bởi vì đã lớn vấn đế cơm áo gạo tiền lại là cả một vấn đề đè nặng không chỉ một người mà là của cả hai. Cái vấn đề thực ra là khó nói nhưng là không nói không được. Là đàn bà ai chẳng muốn tìm cho mình một ông chồng hoàn hảo, vừa đủ yêu thương lại vừa đủ năng lực lo cho cuộc sống của mình. Phải! ai chẳng muốn, chỉ là muốn có khó tìm. Khi mới yêu, cảm thấy cái gì cũng tốt cũng đẹp, yêu hơn chút nữa xấu đẹp hóa thân quen, hóa điều thành hiển nhiên rồi chịu đựng nhau, nâng đỡ nhau mà sống.

Tình yêu tuổi trưởng thành...

Tuổi trưởng thành, cái lứa tuổi lưng chừng của cuộc đời, cái gì cũng ở mức vừa phải. Cái gì cũng muốn có nhưng không nông nổi bồng bột nữa, không phải cứ cố sống cố chết mà yêu mà quan trọng cái cảm giác đối phương mang lại cho mình như thế nào. Sóng gió hay bình yên. Bão táp hay phẳng lặng. Cái lúc chênh vênh với đời người yêu thương ta mới là người ta cần, bởi cái gì cũng vừa đủ, cái gì cũng đã trải qua. Có thể thấu hiểu cho nhau mới thực là điều mong mỏi.

Với người, hạnh phúc nào rồi cũng giống nhau dù nó mang mùi vị gì, dù đang ở cái lứa tuổi nào của cuộc đời. Nhiều lúc cũng tự hỏi, thực ra tình yêu là gì? Cái gì mới thực sự cần thiết cho ta? Ai mới là người ta nên gắn bó? Những câu hỏi đó phải dành suốt một đời để thấu. Và cái tuổi này thực là lúc để bắt đầu tìm hiểu. Bớt lãng mạn đi một chút rồi chăm chút cho nhau tới chặng đường phía trước. Thế là đủ…

Theo Guu