Thanh toán

Tôi đã yêu chơi cưới thật như nào?

Đăng bởi Marry Doe - 15/11/2015   |   Lượt xem: 523

Tôi đã yêu chơi cưới thật như nào?

Chúng tôi thư từ qua lại. Kể cả như vậy, đó cũng không phải là những bức thư mùi mẫn vì hai đứa biết mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi viết như những kẻ thực sự quan tâm đến nhau mà thôi...
 

Cecilia Dinio Durkin chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình thoáng qua trong mùa hè ngắn ngủi lại trở thành cuộc hôn nhânđầy thú vị với mình. Câu chuyện được người phụ nữ này kể lại như sau:
 

Tôi và chồng – Peter gặp nhau vào mùa hè năm 1984 khi đó tôi mới vào đại học. Tôi 21 còn anh 23. Anh đến nhà hàng nơi tôi làm bồi bàn để kiếm việc trong lúc chờ đợi vào Peace Corps (một tổ chức thiện nguyện). May mắn là anh được nhận vào làm. 
Chúng tôi khởi đầu là những người bạn cùng làm, tụ tập với nhóm bồi bàn mỗi khi tan ca. Vào một ngày, khi anh ấy đặt môi lên hôn, tôi nói: “Bạn bè thế này thì thắm thiết quá!”. Kể từ đó, chúng tôi tranh thủ ở bên nhau nhiều nhất có thể vì biết không có nhiều thời gian. Rồi tôi gặp gỡ chú cún của anh, đi chơi ở bảo tàng, hộp đêm. Anh nấu ăn cho tôi và thậm chí giúp tôi chuyển sang căn hộ mới. Mặc dù quấn quýt nhưng tôi vẫn nghĩ đây chỉ là mối quan hệ ngắn ngủi bởi vì anh sẽ ra đi, tôi chấp nhận điều đó. 
 


Bà Cecilia Dinio Durkin và ông xã Peter khi còn trẻ.
 

Tháng 9 năm đó, anh nghỉ việc để gia nhập Peace Corps, ngay lập tức tôi viết một lá thư khi anh đặt chân đến Botswana (châu Phi), và anh cũng hồi âm cho tôi. Những tuần sau đó, chúng tôi thư từ qua lại. Kể cả như vậy, đó cũng không phải là những bức thư mùi mẫn vì hai đứa biết mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi viết như những kẻ thực sự quan tâm đến nhau mà thôi. 

Tháng 12 ấy, Peter bị thương rất nặng ở lưng và Peace Corps gửi anh về để vật lý trị liệu tại nhà. Suốt thời gian đó, chúng tôi ở bên nhau. Anh vẫn mong sau khi trị liệu, Peace Corps sẽ gọi anh trở về Botswana. Rất tiếc chuyện ấy đã không đến. Peace Corps nói rằng sẽ rất liều lĩnh nếu để anh quay lại khi mà lưng từng bị thương nặng nề như vậy. Họ không muốn chịu trách nhiệm nếu anh ấy gặp tai nạn lần nữa trong lúc làm việc. Peter rất đau khổ vì điều đó, giấc mơ thời thơ ấu của anh như vậy là kết thúc. 

Khi chính thức rời khỏi Peace Corps và Peter không còn vương vấn ý định quay lại Botswana nữa, chúng tôi biết rằng điều đó có nghĩa là hai đứa có thể có tương lai với nhau. Anh ấy tập trung kiếm việc làm ổn định và mua một chiếc nhẫn cầu hôn tôi bằng tiền lương còn lại ở Peace Corps. Chưa đầy một năm sau, cuối 1986, chúng tôi làm đám cưới. 

 


Đám cưới của cặp đôi lúc đầu chỉ xác định là mối quan hệ qua đường.

 

Bố mẹ tôi hơi bất ngờ về đám cưới vì họ không biết nhiều về Peter. Đối với họ, anh ấy chỉ là chàng trai gặp duy nhất một lần trong dịp picnic gia đình và rồi rời đến châu Phi. Bố mẹ không biết rằng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Mọi chuyện xảy ra cũng khá nhanh – hẹn hò, anh ấy đi xa và sau đó kết hôn, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hơn 2 năm. Rất nhiều bạn bè tôi thắc mắc tại sao và tôi cũng ngạc nhiên không kém, thế nhưng mọi thứ dường như rất ổn. Anh ấy là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh. 

Hôn nhân của chúng tôi khá tốt đẹp, nhưng cũng gặp trục trặc vì Peter vẫn thích đi du lịch, không muốn ở yên một chỗ. Vì thế chúng tôi di chuyển rất nhiều. Rồi con gái đầu lòng chào đời năm 1995 và thêm cậu con trai hồi 1998. Tới 2002, Peter nói với tôi rằng anh ấy đã nộp đơn xin việc ở Botswana và muốn cả gia đình chuyển tới đó. Tôi vô cùng sốc vì không hề biết trước chuyện này. Tuy nhiên khi Peter giải thích về công việc, tôi nhận ra nó dành cho anh và sẽ khiến anh thực sự mãn nguyện. Một năm sau, chúng tôi chuyển đến Botswana và đó chính xác là quyết định đúng đắn. 

 


Gia đình hiện tại của Cecilia ở châu Phi

 

Ý nghĩ về người chồng 29 năm là người mà lẽ ra chỉ yêu chơi trong mùa hè ngắn ngủi ấy vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Đó là mối tình tuyệt vời nhất mà tôi có bởi tôi không biết rằng cưới anh ấy cả cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn từ đó. 

 

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào