Thanh toán

Tôi nghĩ chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ tình yêu và hôn nhân

Đăng bởi Marry Doe - 23/02/2016   |   Lượt xem: 627

Tôi tin các bạn biết tới vụ ca sỹ Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Bởi hơn tuần nay gần như báo mạng nào cũng đưa tin và các bạn sử dụng mạng xã hội khi biết đến đều chia sẻ cùng nói lên cảm xúc, tiếng nói từ trái tim mình.

Tôi chắc các bạn có thể đã trải qua hoàn cảnh đó, có thể chưa... Có thể hiểu phần nào câu chuyện thông qua dư luận và vài ba dòng chia sẻ của người trong cuộc.

Như tôi biết đến câu chuyện tình cảm ngoài hôn nhân này nhờ lời chia sẻ của c. Vân Anh ( Người vợ ).

Tôi đồng cảm với chị ấy bởi tôi hiểu cảm giác nó đau đớn thế nào khi trông cảnh người chồng mình rất mực yêu thương, đồng cam cộng khổ từ những ngày mới khởi nghiệp.

Quãng thời gian đó nó vừa rất đẹp vừa rất bấp bênh... Không dễ gì có thể vượt qua.

Có thể trên đoạn đường hôn nhân, ai cũng có lúc say nắng, xiêu lòng... Nhất là khi cuộc sống đã ổn định, sự nghiệp đã vững vàng. Thì không riêng gì người đàn ông, phụ nữ cũng có lúc phạm sai lầm khi chồng mải mê công việc. Lơ là quan tâm vợ con.

Cái tôi muốn nói đến là lối hành xử của những người trong cuộc khi đã không còn dành trọn vẹn tình cảm cho nhau.

Từ câu chuyện của c. Vân Anh - Đại gia kim cương Đăng Khoa - ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Tôi lại muốn nói một chút về suy nghĩ của mình. Bởi tôi hay thích tìm hiểu sâu về những cái cứ tự nhiên hiện ra trước mắt. Tôi muốn biết sự thật chứ không thích ngồi suy đoán. Dẫu sự thật rất đau và thường hay làm mất lòng nhiều người.
Tôi chỉ nói về sự nhìn nhận của tôi trước sự việc xảy ra và những gì tôi đọc được từ chia sẻ của mọi người.
Có một số bạn nói. Mạng là ảo, thời gian ngồi chửi rủa bàn chuyện nhà người chi bằng bỏ công sức ra gìn giữ chăm sóc gia đình mình, kiếm thêm tiền mua đồ cho bản thân và cho chồng con. Nói qua nói lại cũng đâu giải quyết được gì. Người giàu vẫn giàu. Người bị lên án vẫn sống ung dung vui vẻ hạnh phúc.
Còn mình đôi khi lại mua bực tức vào người.
Nếu luận về đúng sai. Tốt xấu... tôi nghĩ không có chuẩn mực nào cụ thể để so sánh, phân định.
Mạng ảo nhưng những người sử dụng mạng là thật.
Những nhân vật chính trong câu chuyện là con người bằng xương bằng thịt. Có đầu óc, ăn học như nhau... nhưng cách hành xử lại khác nhau.
Họ được nhiều người biết đến vì họ có tài năng.
Họ đang nổi tiếng. Còn tôi hay bạn có khi cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như họ nhưng chẳng ai buồn bận tâm dù suốt ngày ta ngồi than vãn... vì ta chỉ là những người bình thường.
Đừng để: "Mất trâu mới lo làm chuồng" vì cuộc đời là những bất ngờ không lường trước.
Có thể giờ bạn và gia đình đang êm ấm hạnh phúc nhưng sóng gió kéo tới, người thứ 3 xuất hiện từ khi nào chỉ người trong cuộc mới biết chứ người nằm kế bên mỗi đêm cũng không biết được đâu bạn ạ.
Vậy mới có chuyện trước khi mất người ta nói ra sự thật, xin được nhận lại con ngoài giá thú. Rồi đưa con về nhận họ để phân chia gia sản...
Dù không rảnh tôi vẫn thu xếp thời gian để đọc tin tức và chọn lọc điều mình cảm thấy đúng với cách sống của mình.
Mạng ảo nhưng lại đủ sức giết chết một cô bé bị người yêu tung ảnh nóng lên mạng. Vì sao? Vì cô bé còn ít tuổi chưa đủ ý thức, kinh nghiệm sống để trơ mặt đáp trả dư luận. Vì cô bé có lòng tự trọng, biết sai và sửa sai theo hướng tiêu cực. Hoặc cũng chỉ là trốn tránh, dám làm không dám chịu...
Lý do thì nhiều vô cùng. Chung quy cũng là một người mất, nhiều người đau và một số thì day dứt bởi lời đã nói ra không thể rút lại. Lời đã nghe rồi khó lòng bỏ qua.
Mạng ảo nhưng lại có thể cứu mạng người khi ai đó chia sẻ kinh nghiệm sống của họ, chia sẻ chuyện họ đang bế tắc cần nghe lời khuyên hay thậm chí một vụ tai nạn giao thông được chia sẻ sớm để tìm thân nhân vào nhận nạn nhân kịp thời cũng giúp họ có thể nói với nhau vài lời, nhìn mặt nhau lần cuối.
Giúp cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gây án có khi chỉ là một bức ảnh tình cờ.
Nên đối với một vấn đề tôi nghĩ không nên quá khắt khe cần phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Tôi chỉ bất bình khi người ta đang hấp hối đang nguy kịch mà chụp ảnh tự sướng trong khi miệng nói lo lắng quan tâm thôi.
Nói vào chuyện chính. Tôi từng tiếp xúc với HNH tầm khoảng năm 2004 khi đang làm ở ảnh viện áo cưới còn Hà lúc ấy là người mẫu ảnh cho cửa hàng tôi. Hà kém tôi 1 tuổi 84. Lúc ấy Hà người gầy dơ xương, da đen, mặt cũng được một số nét dễ nhìn... Nhưng các cụ dạy rồi: "Nhất dáng, nhì da..."
Có đi kéo chân dài ra cũng chỉ thêm được nhiều nhất khoảng 20 cm. Nên mét rưỡi thêm chừng đó cũng chưa chắc đạt danh hiệu người đẹp.
Còn da thì đã có tắm trắng... mũi có thể nâng, mắt có thể cắt mí, lông mày có thể phun săm...
Làm đẹp thì đơn giản miễn có nhiều tiền và có cái khung cơ bản. Chưa chuẩn thì chỉnh.
Giọng Hà khi đó khàn khàn khó nghe. Được cái Hà làm việc nhiệt tình, tận tâm... có tố chất, thần thái. Nên đưa vào photoshop thêm là ảnh đẹp lung linh liền. Chưa kể kỹ thuật trang điểm, tay nghề của các chị chuyên gia thì chú rể còn chẳng nhận ra cô dâu. Nói chi người không quen thân.
Tài năng trời phú - nỗ lực bản thân - may mắn được chọn. Không phải dễ mà đạt được.
Tôi thì chưa thần tượng hay hâm mộ ai bao giờ. Bởi một bài hát có vài chục người ca sỹ. Mỗi người hợp một chất giọng, một dòng nhạc riêng.
Còn về các vai diễn nào có mấy bộ phim được quay đi quay lại nhiều lần với loạt diễn viên khác nhau để ta đánh giá người này diễn hay người kia diễn dở. Chỉ có thể nói họ nhập vai và hoàn thành tốt vai được giao. Ta cảm thấy hồn và thật khi họ trong nhân vật đó.
Tình yêu - duyên nợ vợ chồng là vấn đề nan giải và đau thương nhất.
Tôi thấy c. Vân Anh ( vợ ĐK ) đã nhẫn nhịn nhiều. Còn chồng chị đã hứa hẹn nhiều. Điều này tôi cảm nhận từ việc họ sắp ly hôn, đã ly thân và c. Vân Anh đã từng tha thứ cho chồng những lần bồ bịch, ngoài luồng trước.
Còn HNH liệu có nỗi khổ riêng không?
Trong chuyện tình tay ba này lỗi ở ai. Chỉ họ hiểu rõ nhất.
Tôi chỉ thấy bất bình khi HNH không đợi được vợ chồng người ta hoàn tất thủ tục ly hôn đã tay trong tay tình tứ.
Một người ăn nói khéo léo, hành xử chừng mực khi lên sóng truyền hình sao thực tế ngoài đời lại lỗ mãng và bất chấp tất cả như vậy.
Phải chăng phía người vợ chưa thật sự muốn buông. Và đang gây khó dễ cho mối tình sâu đậm nhưng gặp nhau muộn màng? Tôi nghĩ vậy bởi tôi cũng đã từng yêu, đã từng chia tay.
Tôi hiểu người vợ cần chồng là vì muốn con có bố.
Cảnh cha con nô đùa với nhau. Nụ cười hồn nhiên vô tư của đứa trẻ...
Những kỷ niệm về gia đình êm ấm, có anh có em và con chúng ta... đâu thể xóa mờ.
Vì tất cả những điều đó mà người vợ đau mấy cũng không muốn buông, cứ âm thầm chịu đựng, nhịn nhục chỉ cần chồng thương con. Về với gia đình dù ít dù nhiều cũng vẫn tốt hơn là đi luôn không về.
Yêu mình thì chẳng dám mong nữa rồi. Bởi yêu thương gì khi đã đầu ấp tay gối chung chăn với người phụ nữ khác. Không còn là sự vui chơi qua đường hay bóc bánh trả tiền nữa... ngay cả sự tôn trọng tối thiểu là: "Ăn vụng phải biết chùi mép" họ cũng có giữ gìn thể diện nữa đâu, công khai cả rồi sao phải lừa dối bản thân để mà còn muốn yêu thương. Đôi khi còn sợ bệnh tật chẳng muốn gần gũi ấy chứ.
Vậy nên đừng trách người vợ không đủ bản lĩnh để giữ chồng nên mới bị mất vào tay người đàn bà khác.
Giữ sao được người đã muốn đi.
Cũng đừng trách người xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vì họ cũng là đàn bà họ cũng đủ nhẫn nhịn và muốn được yêu thương như mình thôi.
Hãy trách người đàn ông không đủ sáng suốt, không đủ tế nhị khiến những người đàn bà phải vì mình mà chịu điều tiếng và khổ đau.
Tôi chỉ thấy người ngoài cuộc chia phe. Bên chửi bên bênh. Nói nhiều tới người phụ nữ còn người đàn ông lại chẳng mấy khi bị lên án.
Trong khi mọi chuyện là do sự tham lam, ích kỷ của người đàn ông mà ra. Nếu anh ta chỉ yêu vợ thương con thì người đàn bà khác có dùng chiêu trò gì cũng chỉ lôi kéo, kiếm trác được vài lần trong vụng trộm lén lút. Đâu đủ bản lĩnh mà công khai nếu không có sự hậu thuẫn của đàn ông...

Đối với tôi, một người đàn ông xứng đáng để được yêu thương tôn trọng là khi anh ấy có mọi thứ mà người khác thèm muốn nhưng anh ấy không bao giờ lấy nó ra để làm mồi câu...
Anh ấy có thể yêu và lấy rất nhiều người khác trước và sau tôi. Với điều kiện anh ấy thành thật thừa nhận, nói lời chia tay đàng hoàng để sau đó còn là bố của các con tôi.
Một điều đơn giản vậy mà anh ấy cũng không làm được thì với tôi. Con không còn bố. Thà tôi nói với chúng rằng: "Bố con đã mất cho một việc vinh quang và cao cả nào đó để hình ảnh người cha được đẹp mãi trong lòng các con. Còn hơn phải nói với chúng cha con đã bỏ mẹ vì người phụ nữ khác và ông ấy chia tay mẹ theo cách hèn hạ nhất"
Đối với tôi một người đàn bà xứng đáng để được yêu thương tôn trọng là người đàn bà không làm khổ người đàn bà khác vì bất cứ lý do gì.
Đã dám yêu người đàn ông đang thuộc về người đàn bà khác thì phải biết cúi mặt xuống, biết nín nhịn...
Biết buộc người đàn ông phải cho mình danh phận trong vinh quang để còn tự hào ngẩng mặt nhìn đời. Chứ không phải ngang nhiên cặp kè tình tứ dồn người vợ vào đường cùng để đạt được mục đích.
Có thể cô ấy cảm thấy hả hê bởi mình mới là người chiến thắng, người giành được món đồ cũ từ tay người khác. Dẫu món đồ ấy còn giá trị sử dụng cao thì cũng vẫn chỉ là món đồ cướp giật được.
Mà có lẽ cô ấy không biết rằng, đối với tôi người đàn ông dối vợ, lừa bồ phụ nghĩa bạc tình. Không nghĩ cho đời con cháu đó. Trước giờ giống như một căn nhà hoang thỉnh thoảng được sơn sửa lại. Có giữ bao giờ đâu mà lo mất. Ai cũng có thể sử dụng nếu không ngại vỏ ngoài bóng bảy bên trong có thể mục nát và có khi sập lúc nào chẳng ai lường được trước.

"Trăm cái phúc nhà vợ, không bằng một cái nợ nhà chồng".

Thôi thì duyên phận mình chỉ đến thế. Tôi tin chúng ta đủ bản lĩnh để chúc nhau hạnh phúc, để còn tích đức cho con cháu đời sau.

Tôi mong rằng từ giờ mỗi người chúng ta mạnh mẽ hơn, dám nói, dám làm và dám chịu. Đàng hoàng như những người lớn, có ăn có học. Có tiếng tăm trong xã hội. 

Yêu ai thì đến với người ấy. Vì yêu hãy để người mình yêu được hạnh phúc bên người họ yêu.

Đừng tham lam chẳng muốn buông ai bỏ ai, cũng đừng níu kéo khi một phía đã thay đổi vì bất cứ lý do gì bởi làm vậy là tự chuốc khổ nhục vào thân. Cũng đừng huênh hoang, kiêu ngạo tưởng rằng mình là người chiến thắng khi có được người mà mình muốn có.

Có người sẽ nói đó là coi thường hôn nhân, xem hôn nhân là trò chơi không biết nghĩ cho gia đình, người thân... Có người sẽ nói đó chẳng phải là tình yêu.

Thật ra tôi tin, ai cũng nghĩ nhiều lắm trước khi quyết định. Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi, nghĩ nhiều hơn tất cả những người ngoài trông vào. Đừng phán xét khi họ đã chọn lựa. Bởi chọn lựa nào cũng để lại hệ lụy không ai ngờ hết được.

Tôi chỉ mong sau tất cả mọi chuyện. Họ nhận được những gì họ xứng đáng được nhận và được hạnh phúc thật sự. 

 

........ Chọn lựa - Giản Đơn .........

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào