Hồi còn đi học câu mà tôi nghe nhiều nhất là "Khi nào thì tốt nghiệp?", câu này hỏi từ năm nhất đến năm tư vẫn không đổi. "Uh thì đại học bốn năm tính thử xem, ơ mà chúng ta học cùng lớp cơ mà." Đôi khi gặp vài đứa chả biết ở đâu rơi xuống như thế.

Tung tăng đi giao lưu, hội họp, xoay như chong chóng với bài tập nhóm lớn nhỏ, kế hoạch lớn nhỏ, đến lúc lên bục nhận bằng vẫn cảm thấy quá nhanh. Ra trường dân tình xoay ra vấn đề khác, hàng xóm thì chào nhau buổi sáng, trưa, tối bằng câu "Đã đi làm ở đâu rồi?", bạn bè thì không gặp nhau nhiều nữa mà chỉ inbox facebook, "Có việc làm chưa?". "Ah, đang tìm nè, có chỗ nào cần giới thiêu đi.", nghe lời thổ lộ tự đáy lòng của tôi đa phần quần chúng sẽ thờ ơ, số ít thì giới thiều việc làm thêm. Để chống lại ánh mắt của dân tình, tôi tỉnh bơ nhận chân chạy bàn, phục vụ, rồi ngồi cày tiếng Anh lấy thêm bằng. 

Giờ khi có một công việc tạm đủ sống, người người xung quanh lại rần rần lấy nhau. Cấp 3 vài cô lên xe hoa, cấp 2 vài anh chị kết hôn, số còn lại thi nhau khoe ảnh hạnh phúc lứa đôi, rục rịch cưới. Ngẫm lại một cách thiếu nghiêm túc, hình như tôi chưa có bồ ah. Tình sử từ cấp 2, cấp 3 nếu không phải thích thầm rồi người ta nói du học, mình hết hy vọng thì cũng được hân hạnh ghép đôi với hot boy khó tính, chưa kịp nói tiếng nào đã bị bơ. Thời sinh viên khá hơn chút yêu lăn tăn, lăn tăn lên được vài tháng và chìm xuống vịnh Caribe.

Một ngày 24 giờ, tính trong những năm gần đây tôi dành hẳn 30 giây để nghĩ về bạn trai của mình. Đẹp? Không thể thiếu rồi, da mịn là tốt nhất. Giàu? Tất nhiên, tôi không muốn đi chơi mà cứ phải đắn đo giữa uống nước mía hay ăn sinh tố đâu, vì tôi chỉ thích sinh tố. Công việc tốt? Lao động là vinh quang, an toàn cao mới là quan trọng, làm việc chăm chỉ nhưng không được bỏ quên tôi. Mà chưa có bồ thì tất cả yếu tố trên chỉ là giải trí, xếp sau hết, trước tiên là có bạn trai rồi mọi tiêu chuẩn lý tưởng sẽ có. Thế đấy sắp thấy chữ ê sắc biến thành tên đệm rồi.