Ngày đầu tiên tôi quen biết anh. Nó giống như một định mệnh đã được số phận sắp đặt sẵn chỉ là chúng ta chọn lựa sẽ đi tiếp thế nào. Bởi tôi nhớ như in ánh mắt anh, nụ cười anh, câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau và trang phục của anh khi đó. Dẫu chúng tôi gặp nhau chỉ với tư cách bạn bè mới quen.

Ngày đầu tiên anh mời tôi đi chơi cùng bạn bè anh và anh nắm tay tôi nói: "Anh muốn chúng ta thân thiết hơn!". Tôi đã rất lo lắng, run sợ bởi trong tôi là cả một quá khứ đen tối.

Năm ấy tôi đã 28 còn anh 33 tuổi. 

Đêm về, tôi khóc rất nhiều. Anh bảo tôi hãy kể hết cho anh nghe mọi điều tôi nghĩ, mọi chuyện tôi đã trải qua và âm thầm chịu đựng… Nghe rồi anh chỉ nói tôi rằng:

– Xin em, đừng để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai. Sẽ có một người đàn ông mà em muốn dựa vào dù em đủ mạnh mẽ để tự lo cho bản thân mình. Hãy để anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc em theo cách riêng của anh. Trong tình yêu không có sự so sánh và anh là anh.

Chúng tôi gặp rồi bước vào đời nhau nhẹ tựa như hơi thở vậy đó, đơn thuần nhưng không thể thiếu. Không quá lãng mạn và nhiều câu nói ngọt ngào bởi cuộc đời không giống như phim ảnh, thật khó để nói ra ba từ tưởng như rất đơn giản: "Chúng ta yêu nhau." Dù lòng yêu rất nhiều, dù vẫn luôn thì thầm với chính mình: "Tôi yêu anh ấy". "Tôi rất yêu cô ấy".

Ngay cả việc gọi tên của anh, tôi cũng thấy ngại ngùng…

Một tháng sau ngày chúng tôi chính thức yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt mẹ. Đấy là lần đầu tiên tôi tới nhà bạn trai, tôi sẽ phải ăn mặc thế nào? Mang theo những gì?

Những lần đầu tiên bồn chồn, xao xuyến ấy. Chắc không ai có thể dễ dàng quên đi. Những đoạn đường ngắn ngủi mà ta luôn mong nó dài thêm để có thể thích nghi.

Đường sang nhà anh với tôi lúc ấy tuy gần mà như xa, rồi càng mong xa nó lại càng thêm gần.

Những khoảng thời gian tính bằng tích tắc mà ta ngỡ như cả thế kỷ đang trôi qua vùn vụt…

Rồi khi những ngỡ ngàng qua đi, anh chỉ nói: "Hãy tin anh. Khó khăn nào cũng sẽ tan khi chúng ta đặt niềm tin vào nhau. Mọi chuyện sẽ chỉ thay đổi khi một trong hai chúng ta đổi thay."

Anh dường như hiểu được từng suy nghĩ trong đầu tôi mà ngại nói ra khi ấy.

Anh kể tôi nghe: "Ngày đầu tiên anh tới nhà gặp bố mẹ tôi cũng đã từng lo lắng như tôi vậy."

Và tôi nhớ anh đã tới đúng giờ, mang theo một quả Dưa Hấu rất to kèm câu nói: "Cháu không biết chọn, hy vọng nó ngọt."

Đó là loại quả mà tôi thích ăn nhất, nó dày cùi trắng, nhiều hột và nhàn nhạt nhưng có tình yêu của anh ẩn bên trong tôi thấy nó rất tuyệt.

Hiểu được lo lắng của tôi nên anh thường bất ngờ kéo tôi dậy nói:

– Đi em, về ăn cơm với mẹ và anh.

Hoặc có lần thì anh vờ như muốn đi siêu thị mua sắm gì đó, thật ra là chở thẳng tôi về nhà thăm mẹ. Vì anh vô tư và tâm lý nên tôi bớt ngại ngùng dần.

Anh còn hay động viên tôi, tự sang nhà anh để gây dựng tình cảm, tạo bất ngờ chứ đừng phụ thuộc vào anh đưa đón hay gợi ý…

Quen biết và yêu nhau được gần một năm, anh thường nói với tôi về đám cưới. Về ngôi nhà có anh tôi và mẹ, về tương lai của những đứa trẻ, con của anh với tôi.

Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời sau gần 10 năm đày đọa tôi trong bùn nhơ… Đau khổ, oán hận cùng những lần chết đi sống lại. Tôi đã được hưởng hạnh phúc, được bù đắp xứng đáng. Tôi chẳng dám tin gần 30 tuổi, tôi còn có anh một người đàn ông tâm lý và tuyệt vời đến vậy, dành riêng cho tôi một cô gái không còn nguyên vẹn khi đến với anh cũng chẳng giỏi giang, khéo léo gì…

Ngày cưới càng gần kề, tôi càng bất ổn không yên. Cô dâu trước Tết, tháng 11 thì tôi sợ phải lo cái Tết đầu tiên ở nhà chồng khi chưa thật sự hiểu hết anh và gia đình. Tôi sẽ lóng ngóng, sẽ mắc rất nhiều lỗi. Vì ngay trong bữa cơm ra mắt mẹ tôi đã cư xử rất vụng về trong việc bày biện mâm, rửa hoa quả, rửa bát và bổ Bưởi. Nếu không có anh đỡ cho tôi, không biết tôi còn phạm phải bao sai lầm…

Còn đám cưới sau Tết, tháng 3 ngày rộng tháng dài… Tôi sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và thân thiết với mẹ anh hơn.

Anh luôn cho tôi quyền được quyết định cuối. Và tôi đã luôn tin anh.

Có điều cuộc đời không như là mơ. Và người tính không bằng trời tính… Rất nhiều chuyện bắt đầu xảy ra, có những lúc chúng tôi hai người hai hướng. Dù còn yêu nhưng vẫn phải xa nhau, phải quên đi những ngọt bùi cay đắng đã cùng nhau nếm trải…

Để trở thành cô dâu của anh, từ yêu đến cưới là một chặng đường rất dài và đôi khi một trong hai sẽ rẽ ngang.

Những khoảng lặng ấy đã cho tôi thời gian để học. Học trở thành: "Dâu hiền – Vợ đảm"

Tôi đã bắt đầu bằng việc học nấu những món ăn ngon. Vì cuộc sống chỉ thiếu ăn mới chết, còn tình yêu vẫn đợi ta sống để tìm ra nó.