Sài Gòn, 12.03.2015

Quay ngược thời gian về lại với những tháng ngày trước khi tìm được anh giữa hàng tỉ người trên thế gian này, em có lẽ vẫn đang là cô bé ngày ngày hễ cứ bước chân ra khỏi cửa là lại đeo tai nghe, mở đi mở lại một bản nhạc buồn đến não lòng, gương mặt thì không chút biểu cảm nên dẫu là vui hay buồn cũng chẳng ai đoán biết được. Và vì thế, em cô đơn.

Em thấy cuộc sống của mình cứ nhàn nhạt, mờ nhòa đến độ nếu một ngày em có biến mất đi thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi, như thể em vốn dĩ chưa từng tồn tại trên cõi đời này mà nếu có thì cũng chỉ nhè nhẹ như vệt nắng cuối trời, buồn tênh, u ám…

Từ lúc mình ở lại bên nhau, nỗi buồn đã vội vã bỏ đi rồi...

Khoảng trời của em là thế, ngoài yên lặng thì cũng chỉ có im ắng. Nhưng em chẳng đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần gì hơn thế, giống như là an phận, là khép mình để bảo vệ bản thân trước những bon chen, lừa lọc của thế giới ngoài kia. Cứ thế, em bước qua tuổi 19 một cách bình yên, nhẹ nhàng. Thời thanh xuân vì thế cũng qua đi như gió thoảng, mơ hồ, nhàn nhạt.

Em vốn dĩ là không tin vào tình yêu. Bởi em thích những gì vững vàng, mà tình yêu lại là thứ hay thay đổi. Em chẳng còn trẻ để đối diện với đổi thay, nên nếu có yêu, em cũng chỉ muốn yêu một người thật lâu dài, để trọn đời trọn kiếp cũng chỉ vì duy nhất người đó mà vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng người như vậy trên cõi đời này, đối với em chắc chỉ còn trong những mộng tưởng hão huyền.

Ừ, em đã từng nghĩ như thế, cho đến khi anh xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, hệt như anh đã ở đó lâu rồi, chỉ đợi em mở lòng và bước về phía anh trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và cứ thế, em ở lại bên anh.

Từ lúc mình ở lại bên nhau, nỗi buồn đã vội vã bỏ đi rồi...

Khi em chấp nhận rũ bỏ vỏ bọc an toàn cho bản thân mình để bước vào cuộc sống có anh bên cạnh, em đã hiểu những tháng ngày từ bây giờ cho đến về sau, em đã không thể tự làm chủ sự bình yên của mình được nữa. Bởi yêu anh cũng đồng nghĩa với việc em đã đánh đổi tất cả yên bình của mình để trao về một người – là anh duy nhất.

Để rồi những năm tháng phía sau, những chông chênh trong cuộc đời này sẽ là anh và em cùng kề vai gánh vác, để những giọt nước mắt của người này sẽ là nỗi đau cho người kia, để nụ cười của người này sẽ là niềm vui của người kia, để giọt mồ hôi của người này sẽ được động viên bằng một vài giọt mồ hôi khác cùng rơi trên gò má, để chúng ta sẽ là của nhau cho đến suốt phần đời còn lại. Bình yên của em bây giờ chính là những tháng ngày như thế.

Em vốn không tin vào "mãi mãi", cũng không hi vọng vào lời hứa "chẳng bao giờ". Miễn là ngay lúc này, lời nói "mãi mãi chẳng bao giờ xa rời" ấy xuất phát từ tình yêu, lòng chân thành và sự tin tưởng mà chúng ta dành cho nhau. Để những tháng ngày rất dài sau này, mọi thứ dẫu có qua đi, chúng ta vẫn nắm tay nhau ở lại, cùng nhau nhớ về những tháng ngày rất thật đã từng đi qua và nhắc nhớ nhau rằng từ lúc mình ở lại bên nhau, nỗi buồn đã vội vã bỏ đi rồi …

Ừ, nỗi buồn bỏ đi rồi…