Vô tình hôm nay lướt trên trang HR Insider, thấy một bài viết khá hay về cuộc sống.

Có lẽ tùy cách nhìn nhận và lựa chọn, sẽ có những người có từng cách nghĩ và cách nhìn khác nhau.

Một sáng hôm đó, bạn tỉnh dậy, bạn nhăn mặt vì bạn chợt nhận ra mình thật cô đơn.

Bạn tủi thân, vì hôm nay trời lại lạnh, không khí bên ngoài đã là No-el, bạn thấy mình cô độc.

Bạn mệt mỏi, vì chiếc xe đã "ra đi", còn riêng bạn ở lại, bạn không thích phải đi bộ từ đây đến nơi làm việc.

Nơi làm việc, không phải ai cũng hoàn toàn tốt, và hoàn toàn xấu. Nhưng, riêng bạn, bạn thấy, mình luôn bị chỉ trích, luôn bị trù dập. Bạn luôn nhận ra như thế.

Bạn nhớ cả người đã bỏ rơi bạn, người bạn làm tổn thương.

Ừ, có thế, bạn sẽ nghĩ như thế….

Chầm chậm chút đi, thưởng thức cuộc sống tý đi.

Thời tiết có lạnh, bạn sẽ mặc ấm. Ngoài kia, bao nhiêu người còn chưa có áo để mặc cho ấm. 

Có thể bạn sẽ cô đơn, nhưng cô độc còn đáng sợ hơn nhiều.

Bạn thử xem, cảm giác đi bộ khoan khoái từ đây đến nơi làm việc. Nếu bạn dậy sớm, bạn chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao, bạn sẽ cảm nhận không khí buổi sáng, thoải mái biết nhường nào. 

Người khác đánh giá bạn, có thể họ muốn bạn tệ hơn, có thể họ có phần ác ý hơn.

Nhưng có thể và chắc chắn bạn cũng có lỗi sai, không ít là nhiều đều là như thế.

Hãy đón nhận mọi thứ, bạn chấp nhận, bạn vui vẻ, bạn sẽ khác thôi….