Thanh toán

Vì sao chồng luôn là kẻ phạm lỗi, vợ luôn là người thứ tha?

Đăng bởi Marry Doe - 16/12/2015   |   Lượt xem: 466

Lòng như xát muối, em vẫn gắng gượng về nhà. Em chuẩn bị xong cơm tối, anh vẫn chưa về. Điện thoại báo có tin nhắn. “Anh có việc gấp, về trễ, em và con cứ ăn trước, đừng chờ”. Nhìn mâm cơm trên bàn em thấy tội cho mình quá. 5 năm qua, bữa cơm tối luôn nghi ngút khói, chỗ ngồi luôn có 3 người. Giờ chỉ có em và con.

Khuya muộn, em để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn, anh về muốn ăn thì bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm cho nóng. Một mảnh giấy khác em ghim nơi đầu giường, nhắn với anh rằng chiếc giường đó đã luôn có chỗ cho em, nhưng nếu đến lúc anh muốn đổi bạn cùng phòng, em sẽ lặng im trao trả chìa khóa…. Đêm đó em sang phòng con ngủ.

Sáng, em vẫn thức dậy thật sớm, chiên cho anh cái trứng ốp la, khuấy sẵn ly cam dằn thêm xíu muối rồi đưa con đến trường. Anh vẫn không nhắc gì đến chuyện đêm qua, một lời nhắn cũng không.


Em về nhà vào chiều muộn, bàn ăn lúc sáng vẫn còn nguyên. Anh để lại mảnh giấy, bảo rằng “5 năm qua anh ăn mãi món trứng, uống quen ly nước cam mà không biết rằng nước có vị ngọt đậm đà đến thế vì có thêm ít muối, mãi đến hôm nay anh mới nhận ra….”.


Anh lại nhắn về muộn vì mưa to. Em lại nghĩ đến chuyện tối qua, có lẽ nào… Sau tin nhắn chưa đầy mười lăm phút, anh đã ở trước nhà, người sũng nước. Anh sợ em lại nghĩ có chuyện như hôm qua nên đội mưa về. Tối đó nằm bên phòng con, em nghe anh rên hư hư vì lên cơn sốt. Mang cho anh viên sủi giảm sốt và chiếc khăn lạnh, anh quờ tay em, van vỉ, xin tha thứ. Cô ấy chỉ là tình đầu, vô tình gặp lại. Cô ấy ra nước ngoài nên muốn gặp lần cuối…


Tại sao lúc nào hai từ “tha thứ” cũng được đặt trên vai phụ nữ chúng em còn đàn ông bọn anh, khi làm sai chỉ cần về nhà xin được thứ tha? Liệu rằng nếu người phạm lỗi là em, anh có dễ dàng bỏ qua…


Đêm nay thành phố lại mưa. Năm đêm rồi không được ở trong căn phòng quen, em nửa muốn về nửa lại sợ liệu rằng em có đủ rộng lượng để quên đi mọi chuyện? Liệu có thể còn giữ được trong nhau niềm tin trong veo như thuở nào? Liệu có thể được như người ta nói, còn tình yêu, lỗi lầm sẽ qua?

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào