Ngày ấy, em và anh đến với nhau vì thật sự rung động và cảm thấy cần nhau vô cùng. Ngày dài trôi, 5 năm cũng qua. Biết bao nhiêu sóng gió đi qua. Giờ đây mỗi đứa một nơi rồi. Thật nhanh, thật nhanh….

Em vẫn nhớ ngày xưa rất nhiều. Đó cũng chỉ đơn giản anh là của ngày xưa chứ không phải hiện tại. Em yêu anh vì điều đó,

Giờ đây với em, anh cũng chỉ là những chuỗi kí ức trong em. Nhưng em xin lỗi, Em không thể tìm lại một lần nữa một lần nữa tình yêu như em đã từng.

Nhìu khi em cũng không thể ngờ, yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Thời gian dần qua chỉ khiến em thêm thật nhiều thật nhiều lần mất niềm tin và hụt hẫng cho những lần tìm hiểu về sau đó.

Em không hy vọng người ấy là anh nhưng không thể phủ nhận rằng họ không thể quan tâm em, bên cạnh em và chịu được tính cách của em.

Hay có lẻ, chính em cũng không thể lấp được sự hụt hẫng cho bản thân thì làm sao em có thể có thêm một lần nữa hạnh phúc có phải không anh?

Em sợ lắm cái cảm giác phải hy sinh, yêu thương ai đó thật nhiều rồi lại vô cùng thất vọng về điều đó. Khó khăn lắm em mới có thể đứng lên sau một cuộc tình, em sợ lắm nếu một lần nữa.

Anh biết không? Những lúc như thế em càng nhớ anh nhiều hơn, em ước gì có thể ngày ấy quay lại. Ít nhất, giúp em có được tia nồng ấm nơi con tim em ngày dài đã lạnh lẽo.

Chuỗi ký ức của em có anh đấy.!!!