Một cách cá nhân thôi, tôi luôn tin rằng mọi vật sinh ra trên cuộc sống này đều thuộc về một nơi nào đó. Từ những điều bé tí teo như hạt đỗ đến những thứ lớn lao như bầu trời. Lần đầu tiên đứng trước biển, tôi đã tin rằng con dã tràng hốt hoảng nấp vào lỗ sâu thì thuộc về bãi cát. Những mênh mông xanh ngoài kia thì thuộc về biển. Và những lo âu thì thuộc về một tâm hồn chao đảo, không bình yên.

Trưa đó ngồi cùng anh bên bến sông, nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, đầu gối lên đùi tôi, tôi chợt nghĩ: hẳn hơi thở đều đều kia thuộc về một lồng ngực nồng ấm, ở đó luôn chừa sẵn cho tôi một chỗ để tựa vào. Thế nên tôi thả những chao đảo trong lòng mình rơi xuống con sóng vỗ ì oạp dưới chân, không băn khoăn chi nữa, chỉ để lại bình yên.

Có những niềm thương người ta không cần nói. Vì tưởng thốt lên tiếng rồi sẽ không còn gì nắm giữ nữa (dẫu rằng cái điều muốn nắm giữ đó không hơn gì sự chênh vênh). Vậy nên có đôi khi chỉ bằng một ánh nhìn trộm, một bàn tay đan vào một bàn tay, người ta thản nhiên đơm vào lòng nhau một mối dây gần gũi, một nơi để biết mình thuộc về. Cũng thản nhiên như biển, lỡ một hôm tô lên con cá nục ánh bạc bằng đợt sóng nhẹ tênh, hắt màu xanh lên bầu trời chỉ bằng một cơn mưa lướt qua, và rồi tự nhuộm xanh lòng mình bằng một lần lỡ biết yêu thương.

Buổi hôm ấy, anh cứ nhấc bổng tôi lên mà đi dọc triền sông, tiếng cười vang vang. Anh đâu biết mình đã vô tình gieo vào tôi một niềm tin về một ngày xa xa lắm, một nơi tôi nghĩ mình thuộc về. Chắc anh không biết!